
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra một chỉ đạo đáng chú ý:
“Vừa qua chúng ta có ngưỡng thuế thu nhập đối với cá nhân và hộ kinh doanh. Các đồng chí (Bộ Tài chính) nghiên cứu phải có phương án để giảm trừ gia cảnh hoặc là nghiên cứu ngưỡng thuế mới. Trong bối cảnh khó khăn này, chuyện khoan sức dân, hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng hết sức quan trọng”.
Đây không phải lần đầu tiên Thủ tướng phát tín hiệu giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh. Cuối tháng 4, ông chỉ đạo ngưỡng doanh thu chịu thuế đã được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Nay câu chuyện tiếp tục được mở rộng sang giảm trừ gia cảnh và các ngưỡng thuế mới.
Ghép những động thái đó lại với nhau, có thể thấy Chính phủ đang phát đi một thông điệp khá rõ: muốn nền kinh tế lớn lên thì trước hết phải để người dân và doanh nghiệp giữ lại nhiều nguồn lực hơn để làm ăn.

Khoan sức dân để nuôi dưỡng tăng trưởng
Chỉ đạo của Thủ tướng không chỉ là về chuyện thuế, mà rộng hơn, là cách tạo thêm động lực cho nền kinh tế trong những năm tới.
Muốn tăng trưởng cao, nền kinh tế không thể chỉ dựa vào đầu tư công hay xuất khẩu. Động lực cuối cùng vẫn đến từ hàng triệu người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đang hoạt động mỗi ngày.
Một nền kinh tế khó có thể năng động nếu những người tạo ra của cải ngày càng ít động lực mở rộng làm ăn; còn người kinh doanh luôn cảm thấy mình được nhìn nhận trước hết như đối tượng quản lý thay vì đối tượng cần được khuyến khích phát triển.
Những con số mới nhất của Cục Thống kê cho thấy yêu cầu khoan sức dân không phải là một khẩu hiệu.
Năm tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực tế chỉ còn 6,1%, trong khi CPI bình quân tăng 4,31%.
Đặc biệt, nhóm hàng xăng dầu tăng giá tới 17,1% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn từ góc độ người tiêu dùng, nhiều gia đình đang phải chi nhiều tiền hơn để duy trì cùng một mức sống như trước.
Trong khi giá điện, giá nhà thuê và nhiều chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng, một phần thu nhập của các hộ gia đình đang bị tác động bởi chi phí sinh hoạt tăng thêm.
Điều đó có nghĩa doanh thu bán lẻ vẫn tăng nhưng không phải hoàn toàn vì người dân mua sắm nhiều hơn, mà còn vì họ phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một món hàng hoặc cùng một dịch vụ.
Vì thế, khoan sức dân không chỉ là giải pháp hỗ trợ đời sống mà còn là một cách duy trì động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Khi doanh thu không phải là thu nhập
Nếu nhìn sâu hơn, nhóm chịu tác động trực tiếp nhất từ những thay đổi này lại là các hộ kinh doanh.
Trong nhiều năm, hộ kinh doanh thường được nhìn qua lăng kính doanh thu. Con số doanh thu nhiều khi tạo cảm giác một hộ kinh doanh đang làm ăn rất khá, nhưng sau tiền thuê mặt bằng, nhân công, điện nước và đủ loại chi phí khác, số tiền thực sự còn lại nhiều khi khiêm tốn hơn rất nhiều so với cảm nhận từ doanh thu.
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, một hộ kinh doanh bán lẻ có doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm có thể chỉ còn khoảng 100 triệu đồng lợi nhuận sau khi trừ các chi phí kinh doanh.
Nhiều người trong số họ sáng mở cửa, tối dọn hàng và tự làm phần lớn công việc của chính cơ sở kinh doanh mình. Không ít hộ kinh doanh thực chất vẫn đang “lấy công làm lãi”.
Khi giá thuê mặt bằng, tiền điện, nguyên liệu và chi phí sinh hoạt đều đã thay đổi mạnh, việc giữ nguyên những ngưỡng thuế được thiết kế từ nhiều năm trước rõ ràng ngày càng xa thực tế.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều hộ kinh doanh băn khoăn không chỉ là mức thuế phải nộp mà còn là cảm giác họ đang được đối xử khác với những người làm công ăn lương.
Hai người cùng nuôi hai con nhỏ, cùng trả tiền học, tiền điện nước và tiền thuê nhà, nhưng một người được giảm trừ gia cảnh còn người kia thì không, chỉ vì họ lựa chọn hai cách kiếm sống khác nhau.
Chính vì vậy, đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh cho hộ kinh doanh không chỉ là câu chuyện hỗ trợ mà còn là câu chuyện công bằng.
Bởi xét từ góc độ đời sống, rất khó giải thích vì sao hai người cùng gánh những chi phí sinh hoạt như nhau nhưng lại được đối xử khác nhau chỉ vì họ làm việc trong hai khu vực khác nhau của nền kinh tế.
Bên cạnh thuế, nhiều hộ kinh doanh còn lo ngại các thủ tục kê khai ngày càng phức tạp. Nếu rủi ro thủ tục lớn hơn cơ hội phát triển, rất khó kỳ vọng họ sẽ mở rộng kinh doanh hay chuyển lên mô hình doanh nghiệp.
Tất nhiên, bất kỳ cuộc tranh luận nào về giảm thuế cũng sẽ đối mặt với một câu hỏi quen thuộc: ngân sách có thất thu hay không?
Năm tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước vẫn tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.
Điều đó cho thấy bài toán hiện nay không phải là ngân sách có còn nguồn thu hay không, mà là làm thế nào để người dân và doanh nghiệp còn đủ nguồn lực tạo ra nhiều nguồn thu hơn trong tương lai.
Một nền kinh tế tăng trưởng mạnh thường tạo ra nguồn thu lớn hơn nhiều so với việc cố gắng tận thu từ một nền kinh tế đang gặp khó khăn.
Từ doanh thu đến lợi nhuận thực
Xa hơn câu chuyện giảm trừ gia cảnh, đích đến có lẽ vẫn là một hệ thống thuế dựa trên lợi nhuận thực thay vì doanh thu.
Hai cơ sở có cùng doanh thu nhưng mức lãi khác nhau rõ ràng không nên chịu gánh nặng thuế như nhau.
Tuy nhiên, điều đó chỉ khả thi khi hệ thống hóa đơn, dữ liệu và năng lực quản lý đủ mạnh. Nếu không, việc xác định chi phí hợp lý rất dễ biến thành cuộc thi xem ai “vẽ chi phí” giỏi hơn.
Giữa việc thu thêm từ chiếc bánh hiện có và làm cho chiếc bánh lớn hơn trong tương lai, những tín hiệu gần đây cho thấy Chính phủ đang nghiêng về lựa chọn thứ hai.
Đằng sau mỗi con số tăng trưởng là hàng triệu quyết định rất bình thường của người dân: mở thêm một cửa hàng, thuê thêm một lao động, nhập thêm một lô hàng hay đơn giản là tiếp tục bám trụ với công việc kinh doanh của mình.
Nếu những quyết định nhỏ bé ấy còn được khuyến khích thay vì bị bào mòn bởi chi phí và gánh nặng ngày càng lớn, nền kinh tế vẫn còn động lực để lớn lên. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa thực sự của ba chữ: Khoan sức dân mà Thủ tướng nói.
