Chào chị Khánh Linh và bạn đọc!

Tôi vừa đọc được bài viết của chị trong chuyên mục đời sống của báo Vietnamnet. Một cách thẳng thắn, tôi chỉ trích lối suy nghĩ và lối sống của chị!


Không phải tôi là một chàng trai "tỉnh lẻ" mà tôi chỉ trích chị!

Ở độ tuổi 32, chị đã được coi là ế. Tôi cũng nghĩ như vậy, xin chị đừng ngụy biện rằng đó là lối sống của một người hiện đại. Cũng đừng tự "chai sạn" trước những lời nói của gia đình mà chị đã mô tả là lúc đầu nó cũng khiến chị "chạnh lòng" nhưng mãi sau rồi "cũng thành quen". Chị ế! Đó là một thực tế.

Thông thường, ở vào độ tuổi 32, người ta sẽ có một gia đình, có thể có một hoặc nhiều hơn những đứa con, có một công việc để lo cho đời sống gia đình. Còn chị vẫn đi một mình và sống một cuộc sống độc thân. Có thể chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi vì "mãi nó cũng sẽ thành quen". Tôi chẳng dám phán xét chị về giới tính (?) hay vẻ bề ngoài của chị, nhưng tôi chỉ trích thậm tệ lối suy nghĩ cực kỳ ích kỷ và vô cùng thực dụng của chị.

Những thế hệ đi trước, họ cho rằng "một túp lều tranh, 2 trái tim vàng" - đó là một cuộc sống tốt. Hãy hỏi cha mẹ chị để biết rõ thế nào là giá trị của hạnh phúc và tình yêu. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng xã hội tiên tiến, phát triển, chúng ta không thể sống mãi với quá khứ và những chuẩn mực đã tạm lỗi thời được.

Cuộc sống là cần phải có kinh tế, phục vụ những sinh hoạt thường ngày: ăn, ở, tiền sữa cho con, tiền đối nội đối ngoại, bạn bè, tiền đi viện lúc ốm đau... Không thể sống bằng tình yêu và lý tưởng không. Nhưng cái suy nghĩ "phải lấy chồng Hà Nội" thì tôi không thể chấp nhận được.

Những giá trị về tình yêu, lòng tự trọng, tình cảm con người....đã được chị quy đổi ra bằng "một chỗ cắm dùi" ở đất Hà Nội này? Tôi nghĩ rằng chị cũng là dân tỉnh lẻ, nên "khát khao" và "mong ước" của chị, tôi hoàn toàn có thể thông cảm được. Tôi không thể tiêu hóa nổi lối suy nghĩ thực dụng, ích kỷ và quá sòng phẳng của chị. Chị 32 tuổi, mạn phép tôi nghĩ chị sống tới khoảng 80. 58*12*3=2.088 triệu (tính theo giá trị đồng tiền bây giờ). Vậy là gia đình chồng chị, sẽ chấp nhận "bỏ qua" cho chị số tiền đó, chị tiết kiệm được 2 tỷ, đổi lại, chị làm "vợ" người ta. Số tiền đó cũng rất lớn đó chứ, xứng đáng để chị đặt lên bàn cân!

"Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn!"

Chị là người phương Đông! Người ta vẫn thường ca ngợi phụ nữ phương đông vì sự dịu dàng, chung thủy....Dẫu biết rằng xã hội thay đổi thì những chuẩn mực về đạo đức cũng phải thay đổi theo để cho phù hợp. Nhưng gốc rễ thì không thể nào thay đổi được. Tình yêu không thể được đong đếm bằng tiền bạc. Chỉ có những kẻ tự hạ thấp đi nhân phẩm và giá trị con người mình mới đặt mình lên bàn cân để tính toán.

Chị cũng cần phải có một mái nhà, một gia đình: bên nội, bên ngoại. một người chồng sẽ chăm sóc chị những lúc chị ốm đau, những đứa con khôi ngô, sẽ là niềm hy vọng để chị cố gắng trong cuộc sống, nhìn chúng lớn lên thôi, cũng sẽ là hạnh phúc của chị rồi. Rồi cũng tới lúc chị bằng tuổi cha mẹ mình bây giờ, cũng cần con cháu sum vầy, chăm sóc lúc về già...

Đừng sống một cuộc sống ích kỷ, thực dụng chỉ biết tới bản thân mình. Hãy thay đổi và tình yêu sẽ tới với chị. Không cần phải là một người Hà Nội, hãy tìm một người thực sự yêu thương và trân trọng chị. một người tuy không có nhà Hà Nội, nhưng có một công việc và mức lương đủ sống, đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho gia đình, như thế cũng là hạnh phúc rồi....

Chúc chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình...

Thân ái!

Độc giả Lê Huy

BẠN NGHĨ GÌ VỀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐỘC GIẢ LÊ HUY? MỌI CÂU CHUYỆN, TRANH LUẬN XIN GỬI THEO MẪU PHẢN HỒI DƯỚI ĐÂY HOẶC EMAIL DOISONG@VIETNAMNET.VN! TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐỘC GIẢ!