Trong nhiều năm, chuyển đổi số tại Việt Nam chủ yếu được tiếp cận qua các dự án xây dựng hạ tầng CNTT, phần mềm quản lý, dịch vụ công trực tuyến hay các nền tảng ứng dụng rời rạc. Cách làm này giúp cải thiện hiệu quả vận hành ở từng khâu, nhưng chưa tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống. Nghị quyết 214/NQ-CP đánh dấu sự thay đổi căn bản trong tư duy: chuyển từ “số hóa quy trình” sang “vận hành dựa trên dữ liệu”, từ các hệ thống đơn lẻ sang hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, liên thông và có khả năng tái sử dụng cao.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 214/NQ-CP có thể xem là văn bản “hành động hóa” tinh thần của Nghị quyết 57 trong lĩnh vực dữ liệu - lĩnh vực được coi là nền tảng cho mọi đột phá số trong giai đoạn tới.

Từ “số hóa manh mún” đến kiến trúc dữ liệu thống nhất toàn quốc
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Nghị quyết 214/NQ-CP là yêu cầu xây dựng kiến trúc hệ thống và nền tảng dữ liệu dùng chung trên phạm vi quốc gia. Đây là phản hồi trực diện trước thực tế nhiều năm qua: dữ liệu ở Việt Nam tồn tại dưới dạng các “ốc đảo số”, phân tán theo bộ, ngành, địa phương; mỗi nơi xây dựng một hệ thống, một chuẩn dữ liệu, một cách quản lý khác nhau.
Thực tế cho thấy, không ít địa phương đã đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng cho các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như đất đai, dân cư, doanh nghiệp, giáo dục, y tế. Tuy nhiên, do thiếu kiến trúc tổng thể và cơ chế liên thông bắt buộc, nhiều hệ thống chỉ phục vụ nội bộ, không “nói chuyện” được với nhau. Điều này dẫn tới trùng lặp đầu tư, phát sinh chi phí duy trì lớn, trong khi giá trị khai thác dữ liệu lại hạn chế.
Nghị quyết 214 tiếp cận vấn đề ở tầng sâu hơn: không chỉ yêu cầu tạo lập dữ liệu, mà phải thiết kế kiến trúc dữ liệu ngay từ đầu. Kiến trúc này bao gồm các lớp dữ liệu lõi, dữ liệu chuyên ngành, nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu và hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất. Trên nền kiến trúc đó, dữ liệu được tổ chức theo cách có thể dùng chung, dùng lại nhiều lần, phục vụ đồng thời quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, cung cấp dịch vụ công và mở ra không gian cho đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân.
Đáng chú ý, kiến trúc dữ liệu không chỉ giới hạn trong phạm vi Chính phủ hành pháp, mà còn được thiết kế để kết nối với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây là một cách tiếp cận hiếm thấy, cho thấy tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất cho toàn bộ hệ thống chính trị, thay vì mỗi trụ cột vận hành trên một “không gian dữ liệu” riêng rẽ.
Lấy dữ liệu làm trung tâm: thay đổi tư duy quản trị nhà nước
Nguyên tắc “lấy dữ liệu làm trung tâm” mà Nghị quyết 214/NQ-CP nhấn mạnh không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật, mà là sự thay đổi căn bản về tư duy quản trị. Trong mô hình quản lý truyền thống, quyết định chính sách thường dựa nhiều vào báo cáo hành chính, số liệu tổng hợp định kỳ và kinh nghiệm chủ quan. Trong khi đó, mô hình quản trị dựa trên dữ liệu (data-driven governance) coi dữ liệu thời gian thực, dữ liệu lớn và phân tích thông minh là nền tảng cho mọi quyết định.
Với cách tiếp cận mới, dữ liệu không còn là “sản phẩm phụ” của hoạt động quản lý, mà trở thành đầu vào chiến lược. Dữ liệu dân cư không chỉ phục vụ quản lý hộ khẩu, mà là cơ sở để hoạch định chính sách an sinh, y tế, giáo dục; dữ liệu đất đai không chỉ để cấp giấy chứng nhận, mà hỗ trợ quy hoạch đô thị, phát triển thị trường bất động sản minh bạch; dữ liệu doanh nghiệp không chỉ để quản lý thuế, mà giúp phân tích sức khỏe nền kinh tế, thiết kế chính sách hỗ trợ phù hợp.
Nghị quyết 214 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức lại toàn bộ quy trình thu thập, chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “sống”, được cập nhật liên tục và có khả năng kết nối. Điều này kéo theo sự thay đổi trong cách vận hành bộ máy: cán bộ, công chức không chỉ xử lý hồ sơ, mà phải trở thành người sử dụng và phân tích dữ liệu; cơ quan quản lý không chỉ ban hành quyết định, mà là trung tâm điều phối dữ liệu.
Quan trọng hơn, khi dữ liệu được đặt ở vị trí trung tâm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng được nâng cao. Quyết định chính sách có thể được kiểm chứng bằng dữ liệu; hiệu quả thực thi được đo lường bằng chỉ số cụ thể; người dân và doanh nghiệp có thêm công cụ để giám sát hoạt động của cơ quan công quyền. Đây chính là nền tảng của một Chính phủ số minh bạch, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.
Kết nối - liên thông - chia sẻ dữ liệu: “mạch máu” của chuyển đổi số
Nếu coi dữ liệu là “trái tim” của chuyển đổi số, thì kết nối - liên thông - chia sẻ dữ liệu chính là “mạch máu” bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt. Nghị quyết 214/NQ-CP dành trọng tâm lớn cho việc xây dựng các nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung, nhằm phá vỡ các “rào cản vô hình” giữa các hệ thống thông tin hiện nay.
Thực tế cho thấy, nhiều sáng kiến chuyển đổi số không đạt hiệu quả như kỳ vọng không phải vì thiếu công nghệ, mà vì dữ liệu không được chia sẻ. Người dân vẫn phải khai báo lặp lại nhiều lần cùng một thông tin; doanh nghiệp phải nộp nhiều bộ hồ sơ cho các cơ quan khác nhau; cơ quan nhà nước phải xác minh chéo vì không truy cập được dữ liệu của nhau. Những “điểm nghẽn” này làm giảm mạnh lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.
Nghị quyết 214 đặt mục tiêu khắc phục triệt để tình trạng đó bằng cách xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu mặc định, theo nguyên tắc “dùng chung - dùng lại”, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Đây là bước chuyển lớn về tư duy chính sách, từ “xin - cho dữ liệu” sang chia sẻ theo chuẩn, tạo điều kiện hình thành bức tranh dữ liệu toàn diện về kinh tế - xã hội, phục vụ cả công tác lãnh đạo, điều hành và phản biện chính sách.
Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia: từ định hướng đến thực thi
Tinh thần “kiến trúc dữ liệu thống nhất” của Nghị quyết 214 được cụ thể hóa bằng việc Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký ban hành Quyết định 2439/QĐ-TTg ngày 4/11/2025, phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị - quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0).
Theo Quyết định này, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia là hệ thống định hướng tổng thể về cấu trúc, phân tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật và mô hình chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, địa phương và các hệ thống thông tin của toàn bộ hệ thống chính trị. Phạm vi áp dụng bao trùm từ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đến các cơ quan Đảng, Quốc hội, Tòa án, Viện Kiểm sát và Mặt trận Tổ quốc.
Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia chuẩn hóa đầy đủ các lớp dữ liệu, từ dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu danh mục, dữ liệu giao dịch, dữ liệu tổng hợp, dữ liệu phân tích đến dữ liệu mở; đồng thời mô hình hóa dữ liệu theo mục tiêu sử dụng: phục vụ người dân, doanh nghiệp; phục vụ quản lý chuyên ngành; phục vụ chỉ đạo điều hành, xây dựng chính sách; phục vụ quản trị nội bộ, an ninh - quốc phòng và quản lý thể chế.
Một điểm đột phá mang tính quyết định là việc xác lập Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) như trục kết nối bắt buộc. Theo đó, mọi hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu đều phải thông qua NDOP để bảo đảm giám sát, truy vết, đánh giá hiệu quả và tuân thủ pháp luật. NDOP đóng vai trò “bộ não điều phối”, kết nối các cơ sở dữ liệu vệ tinh của bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.
Từ kiến trúc dữ liệu đến quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu
Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia cũng đặt ra các nguyên tắc mang tính nền tảng: thu thập dữ liệu một lần, một nguồn dữ liệu gốc duy nhất, cập nhật và đồng bộ liên tục, chia sẻ dữ liệu chủ động, minh bạch, đồng thời sử dụng dữ liệu đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Đặc biệt, quy định Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là nơi quản lý thống nhất dữ liệu chủ quốc gia tạo ra giá trị pháp lý mới cho dữ liệu. Chỉ khi dữ liệu chủ được cập nhật vào hệ thống này, thông tin mới có giá trị pháp lý trong các thủ tục hành chính và giao dịch. Đây là bước tiến quan trọng để dữ liệu thực sự trở thành nền tảng của cải cách hành chính và quản trị hiện đại.
Xét trong tổng thể chiến lược quốc gia, Nghị quyết 214/NQ-CP cùng Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia chính là bệ đỡ hạ tầng mềm để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông và điều phối thống nhất, Việt Nam mới có đủ nền tảng để ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, xây dựng chính sách thông minh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu.
Thành công của Nghị quyết 214 sẽ không chỉ được đo bằng số lượng cơ sở dữ liệu được xây dựng, mà quan trọng hơn là mức độ dữ liệu được khai thác để tạo ra giá trị mới - nâng cao chất lượng quyết định, cải thiện dịch vụ công, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi dữ liệu thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, Việt Nam sẽ có cơ sở vững chắc để tiến nhanh hơn trên con đường trở thành quốc gia số hiện đại, phát triển bền vững và bao trùm.
Thái Khang