![]() |
| Anh Lê Văn Đàn (bìa trái) về dâng hương tại nhà lao Côn Đảo. |
Cơ duyên đến với nghề bưu điện
Trước 1968, anh Đàn là lính biệt động thành. Trong đợt tổng tấn công xuân Mậu Thân (1968) anh bị địch bắt ngay trong lòng thành phố Đà Nẵng. Địch dùng đủ cực hình tra tấn dã man, nào dùi cui, roi điện, nước ớt, xà phòng đổ vào miệng anh. Mặc dù bị tra tấn dã man, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn kiên quyết không khai. Cuối cùng địch buộc anh là thành phần ngoan cố, Tòa án vùng I chiến thuật ngụy kết mức án 20 năm khổ sai, 10 năm biệt xứ, rồi đày anh đi Côn Đảo.
Đến Côn Đảo anh cùng anh em tù chính trị biết rằng mình đã bị đày vào địa ngục trần gian. Không chỉ điều kiện sống khắc nghiệt mà anh em tù chính trị còn phải đương đầu với những thủ đoạn khủng bố phủ đầu, lừa bịp và thực hiện âm mưu phân hóa, bắt buộc ly khai Cộng sản. Người tù phản kháng, đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ liền bị bọn chúa ngục đánh đập, đàn áp hết sức dã man. Chúng cho bịt các lỗ thông gió làm cho người tù đã ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn.
Anh Đàn kể, một lần vào tháng 2/1970, anh em chúng tôi đấu tranh chống chào cờ tại phòng 10 trại 2 Côn Đảo. Chúng bắt tù nhân còng hết lại, thực hiện chế độ sinh hoạt rất hà khắc như không cho tắm giặt, tiểu tiện cũng ở trong còng , ăn uống kham khổ hơn. Mục đích của bọn chúng là làm cho người tù chính trị đau đớn về thể xác và tinh thần. Tuy nhiên, địch càng bóp xiết, anh em tù chúng tôi càng căm thù và đoàn kết hơn trong các đợt đấu tranh đứng lên chống chào cờ bảo vệ khí tiết cách mạng. Bọn cai ngục Côn Đảo phân loại anh là kẻ cầm đầu, bắt nhốt hầm cọp, cho ăn cơm lạc, còn còng cả tay chân anh suốt hai tháng trời, nhưng anh không hề nao núng. Trải qua các đợt đấu tranh trong nhà lao, anh thể hiện tính tiên phong gương mẫu, được mọi người tin yêu, quý trọng. Từ đó, Ban lãnh đạo nhà lao chọn anh làm liên lạc bí mật, rồi cũng từ đây sự nghiệp giao bưu (nay là Bưu điện) gắn liền với anh đến ngày nghỉ hưu.
![]() |
| Chuồng cọp - nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng tại nhà lao Côn Đảo. |
Làm giao liên phải biết chấp nhận hy sinh
Theo anh kể thì việc liên lạc trong nhà lao không nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải gan dạ dũng cảm, nếu bị lộ phải chấp nhận hy sinh để bảo vệ đường dây. Vì kinh nghiệm trước đây, do sơ suất bị địch phát hiện, địch đánh đập khai thác, có đồng chí ta không chịu nổi, khai ra làm ảnh hưởng đến phong trào chung.
Chính vì lý do quan trọng đó, Ban lãnh đạo chọn anh. Nhiệm vụ của anh là nhận và chuyển các bản tin bằng Morse, phương thức dùng đá gõ vào tường hoặc qua lỗ tường từ phòng này qua phòng bên, rồi dùng sợi dây cước cột nội dung cuộn tròn bằng đầu đũa để phòng bên kéo qua và ngược lại. Theo qui ước vào các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần vào lúc 12 giờ đêm, trừ trường hợp khẩn cấp có phát tín hiệu SOS. Chuyện anh kể không khác nào các chiến sỹ điện báo viên ngoài mặt trận. Khó khăn nhất là lúc địch đàn áp chuyển phòng dời trại, có khi phải mất từ 2 đến 3 tuần chưa nối lại liên lạc. Qua mỗi lần liên lạc xong, các anh phải ngụy trang như cũ, không để lộ một dấu vết gì, khi chúng xét phòng không thể nào tìm thấy được. Cứ thế ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, anh âm thầm làm việc bí mật này gần 6 năm dài trong ngục tối. Thậm chí có người ở chung phòng với anh cũng không hề hay biết.
Nhờ đường dây liên lạc bí mật này, mà các anh lãnh đạo trong nhà lao nắm được tình hình bên ngoài, đề ra các chủ trương biện pháp đấu tranh với kẻ thù cho phù hợp. Cũng nhờ đường dây liên lạc bí mật này mà các anh biết được Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được ký kết ngày 27/1/1973. Toàn nhà lao Côn Đảo tổ chức hoan hô hòa bình làm rung chuyển cả hòn đảo, làm cho quân thù run sợ, không hiểu vì sao tù nhân nằm trong 4 bức tường kín mít thế này mà nắm thông tin nhanh thế?
Câu chuyện của anh về những chiến công của những người tù cách mạng ở Côn Đảo cách đây 35 năm về trước khiến lớp trẻ chúng tôi hiểu thêm về chiến công chung của cả dân tộc. Đặc biệt là thêm tự hào về tài trí, sáng tạo của những người làm thông tin liên lạc cách mạng, không chỉ trên chiến trường đầy bom đạn mà ngay cả trong lao tù của kẻ thù.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 51, 52, 53 ra ngày 28/4/2010.

