Yêu và cưới một chàng trai Hàn Quốc, Tôn Thị Thảo (sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh) được bố mẹ chồng cưng chiều, yêu thương như con ruột.
Hiện tại, vợ chồng Thảo và Kim Seung đang sống ở thành phố Suwon (Hàn Quốc) và thường xuyên về Việt Nam chơi.
Thảo kể, cô quen Seung vào thời điểm dịch Covid-19 lần 2 vừa hết giãn cách. Trong thời gian dịch bệnh, cô không thể làm việc nên đã tự học tiếng Hàn và cần người để luyện giao tiếp.
Seung nhắn tin làm quen với cô trên Facebook nhưng lần đầu cô không phản hồi. Đến tận 1 năm sau, khi Seung nhắn lại, Thảo thấy mình cũng đang cần người luyện giao tiếp nên đã đáp lời.
Hai người hẹn gặp nhau trò chuyện và không nghĩ đối phương là “gu” của mình. Sau đó, họ nói chuyện rất hợp nhau. Seung chủ động ngỏ ý muốn có cơ hội tìm hiểu Thảo. Sau 1 tháng rưỡi, Thảo đồng ý hẹn hò.
Hẹn hò được 1 năm, Seung phải về Hàn Quốc vì dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn và anh không được gia hạn thêm visa. Ngày chia tay, cặp đôi khóc như mưa. “Em phải xin phép bác tổ trưởng dân phố để hai đứa có thể chạy lại ôm nhau lần cuối”.
Suốt 6 tháng yêu xa, ngày nào Seung cũng gọi điện an ủi, tâm sự với bạn gái, khiến Thảo rất cảm động. Sau 6 tháng, khi Seung đang sắp xếp để quay lại Việt Nam thì Thảo bất ngờ quyết định sang Hàn Quốc học thạc sĩ.
Ngày gặp lại nhau ở sân bay Incheon, cả hai ôm nhau khóc ngon lành vì xúc động.
Thảo sang Hàn Quốc được gần 1 tháng thì bị Covid-19. Seung vì chăm sóc cho Thảo, không rời nửa bước nên cũng bị lây. Cặp đôi tự cách ly và chăm sóc cho nhau đến khi khỏi bệnh.
Thảo nhận xét, Seung là người hiền lành, vui vẻ, nhường nhịn và rất tình cảm. “Anh ấy hay chọc em cười. Câu anh ấy hay nói nhất là ‘em vui là anh vui, em buồn là anh lo lắm’. Vì thế, hiện tại em vẫn thấy mình khá may mắn khi đã chọn đúng người”.
Gần 4 năm sau ngày nói lời yêu nhau, cặp đôi muốn làm đám cưới. Nhưng thử thách lúc này với Seung lại là bố mẹ Thảo. Ông bà kiên quyết phản đối mối quan hệ này vì không muốn gả con gái đi xa.
Khi Thảo dắt Seung về quê gặp gia đình lần đầu tiên, anh chàng thể hiện rất tốt trước bố mẹ Thảo. Anh lễ phép, hòa đồng, không chê bất kỳ món ăn nào và dùng hết vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để thuyết phục cha mẹ Thảo đồng ý.
Cuối cùng, Seung không chỉ thuyết phục được bố mẹ vợ tương lai mà còn khiến Thảo hết sức cảm động. “Mặc dù đã đồng ý nhưng tới giờ, bố mẹ vẫn chạnh lòng mỗi lần nghĩ tới việc con gái lấy chồng xa” – Thảo tâm sự.
Lần đầu Thảo gặp mẹ chồng tương lai chính là khi sang Hàn Quốc học thạc sĩ. Seung không nói trước là mẹ cũng ra sân bay đón nên cô khá bất ngờ.
“Lúc đó, mới từ máy bay xuống nên trông em thảm lắm - không trang điểm, tóc tai bết bát, đeo cặp kính dày. Nhưng mẹ anh ấy niềm nở và nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó, bác bảo em là hãy gọi bằng ‘omma’ (như con gái ruột gọi mẹ) thay vì ‘omonim’ (bác gái, mẹ chồng) và từ nay mẹ sẽ xem em như con gái.
Em gặp bố chồng sau đó 1 tuần và ông còn ngỏ ý muốn bọn em cưới nhau luôn. Nhưng em muốn tốt nghiệp xong mới cưới nên đã liên tục từ chối và bày tỏ quan điểm của mình”. Đến cuối tháng 3 năm nay, cặp đôi mới chính thức kết hôn.
Thảo chia sẻ, từ những ngày đầu tới giờ, bố mẹ chồng vẫn luôn rất tốt với cô. Gia đình chồng giúp đỡ cô rất nhiều, thân thiện và hoà hợp. Đặc biệt, nàng dâu được bố mẹ chồng xem như con gái, có miếng ngon là để phần mang sang nhà cho, rất chiều chuộng và tâm lý.
“Bố mẹ chồng cũng rất thân thiện và quan tâm, quý mến cha mẹ em. Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng bố mẹ vẫn cố gắng gọi điện hỏi thăm và nhờ em phiên dịch lại. Mẹ chồng nói ‘cha mẹ con đã tin tưởng gửi gắm con cho nhà chúng ta, tặng cho chúng ta một đứa con gái thật xinh đẹp, tài giỏi. Mẹ rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì con là con dâu của mẹ’” – Thảo kể.
Ảnh: Nhân vật cung cấp