{keywords}
Nếu không có những vực sâu thăm thẳm
Thì ta đâu biết những đỉnh núi chọc trời

Nếu không biết những phận đời khốn khó
Thì ta đâu biết những kẻ quá giàu

Nếu không biết những đêm dài tăm tối
Cũng chẳng ai còn mong ngóng ánh bình minh

Nếu không biết vũ trụ là vô tận
Làm sao ta tự hiểu được mình

Và em đến đâu phải vô tình
Và em đi như cơn gió thổi
Và anh biết lấy gì đo nổi
Tình em còn lại vơi đầy?

Chỉ còn chút gió heo may
Chỉ còn ngày đông lạnh giá
Chỉ còn ngày hè đổ lửa
Chỉ còn chút nắng ngày xuân
Anh gom tất cả tình em
Anh đo đúng bằng nỗi nhớ

 

CUỘC ĐUA

{keywords}

Có ai nói
Cuộc đời là một cuộc chạy đua
Sau cuộc chạy sẽ là cái chết

Trên đường chạy họ chen lấn nhau
Không phải để về đích sớm
Ai cũng muốn mình về thật muộn
Lạ chưa?

Họ chen lấn nhau vì nhiều động cơ
Có những tham vọng trở thành bệnh tật
Có những kẻ nghiện nhà, nghiện đất
Có những kẻ say mê quyền lực
Cũng có kẻ vì chút danh vọng đâu đâu…

Và tất cả đều chen lấn đuổi nhau
Trong một quĩ thời gian không phải là vô hạn

Có những kẻ đã về đích sớm
Và nỗi buồn chẳng cúp, chẳng hoa

Cuộc đua tranh cứ âm thầm diễn ra
Và tất cả đều về đến đích
Có điểm chung mà ai cũng biết
Chẳng thấy họ mang gì
Chỉ thấy trong đoàn người kia
Có vô số kẻ mang đầy thương tích
Có những vết thương mắt thường nhìn được
Cũng có những vết thương dập nát ở tâm hồn

Trước cái đích cuộc đời chẳng có ai hơn
Ôi! Nghiệt ngã
Lại trở về tro bụi.

NGUYỄN ĐẰNG