Lễ hội A Da: Thể hiện lòng thành kính thần linh, lòng biết ơn mẹ lúa

Ngoài ý nghĩa nhằm thể hiện lòng thành kính các vị thần linh, lòng biết ơn mẹ lúa, lễ hội A Da để khẳng định tình cảm gắn bó thiêng liêng sống chết có nhau, no đói cùng nhau của con cháu làng bản.

Cứ vào dịp cuối năm, lễ hội A Da truyền thống của đồng bào Tà Ôi, Pa kô... được tổ chức nhằm đánh dấu thời điểm kết thúc của một năm làm việc cũ và mở ra một năm làm việc mới với những lo toan trong cuộc sống, với mong muốn mùa màng bội thu, để năm mới phải no ấm, mọi người luôn khỏe mạnh, con cái học hành tiến bộ hơn.

Lễ A Da thường diễn ra vào tháng 12 dương lịch hàng năm và trước khi diễn ra lễ hội A Da thời gian chuẩn diễn ra một tháng. A Da không chỉ là lễ hội, là ngày tết vui tươi nhộn nhịp mà còn thể hiện lòng thành kính đến các vị thần linh, lòng biết ơn đến mẹ của các giống cây trồng đặc biệt là mẹ lúa đã nuôi dưỡng lớp lớp con cháu từ thế hệ này đến thế hệ khác. Lễ hội A Da để khẳng định tình cảm gắn bó thiêng liêng sống chết có nhau, no đói cùng nhau của con cháu làng bản.

{keywords}
Thực hiện nghi thức trong lễ hội A Da

Vào những vụ mùa màng cuối năm trên các cánh đồng nương rẫy khi những hạt lúa, hạt ngô… đã được thu hoạch và cất vào kho dự trữ của mỗi gia đình, đó cũng là lúc các bản làng trên dãy Trường Sơn bắt đầu đi trẩy hội, vang lên những giai điệu khèn, điệu đặc trưng múa đón chào mùa Tết A da. Người dân trong các bản làng sẽ rộn ràng đón Tết A da để tạ ơn trời đất, đấng thần linh của họ vì đã giúp đỡ họ trong cuộc sống, chuyện mùa màng và cả đời sống tinh thần của họ.

Người dân sống nơi rừng già Trường Sơn rất coi trọng các lễ cúng mùa vụ, bởi họ tin vào các thần linh huyền bí, đặc biệt là vị thần lúa mang lại hạnh phúc ấm no cho dân tộc họ. Lễ hội Ada cũng được gọi là Tết mừng lúa mới hay mừng cơm mới, là dịp Tết sum họp các dòng họ, thể hiện rõ nét phong tục tập quán truyền thống.

Ông Hồ Văn Đô, dân tộc Pa kô, cho biết: “Bất cứ con cái đi làm ăn xa, khi đến dịp lễ Ada đều phải về. Đồng bào Pa kô tụ tập đầy đủ, ngồi uống rượu, trò chuyện xem trong một năm làm ăn phát đạt cái gì, cái gì chưa đạt để năm tới làm ăn phát đạt hơn”.

Trước khi lễ hội được tổ chức, các già làng bàn kế hoạch tiến hành trình tự như thế nào; từ khách mời, đón tiếp khách, chuẩn bị các lễ vật dâng cúng theo đúng nghi thức tín ngưỡng truyền thống. Và một việc quan trọng nữa là bình chọn người đứng đầu có uy tín để điều hành lễ hội. Khi mọi việc đã bàn thống nhất, các già làng phân công từng dòng họ chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội. Thường là người đàn ông chuẩn bị các con vật nuôi phục vụ các nghi lễ cúng, phụ nữ kiếm sản vật từ rừng như: măng tre, nứa, các loại lá cây rừng như: đọt mây, đoác…để chế biến các món ăn truyền thống.

Bà A Viết Thị Nhi, dân tộc Pa kô ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Cái lễ chủ yếu của dân tộc mình là lễ Ada. Trong lễ hội cúng Ada phải có các sản vật cúng Giàng như:  cơm lam, gà nướng ống, thịt lợn, chim, ếch, cá…Có khi  nghi lễ chỉ diễn ra trong một vài ngày, nhưng phải chuẩn bị trước đó cả tuần”.

Từ các loại lá cây rừng phụ nữ Pa kô dùng để chế biến các thành các món ăn truyền thống của dân tộc như: Peng, clưm, cloar  hay bánh A quát.. Theo quan niệm của người Pa kô, thời gian để cúng lúa mới, cúng thần linh là vào buổi sáng, bởi vào lúc đó khí trời tốt nhất trong ngày. Lễ hội bắt đầu rộn rã khi những khách mời đến. Khách quý đi từng đoàn mang theo nào lợn, bò; gà, vịt, cá…đến góp vui cùng lễ hội. Trong buôn, gia đình nào cũng phải chuẩn bị ba mâm đồ để cúng tạ ơn các Giàng: Giàng xứ Núi ( Thần núi), Giàng Tro ( Thần Lúa),  Giàng A ưm, Adủa, Atoong (Thần bắp, kê, đậu ).

Ông Hồ Văn Hạnh già làng dân tộc Pa kô cho biết: Đối với Giàng xứ núi thì phải cúng con vật to, có giá trị lớn như: Trâu hoặc Dê. Còn đối với giàng Tro ( thần lúa) đồ dâng cúng là các con vật như: Lợn, gà, vịt, cá… để tạ ơn các vị thần một năm qua đã cho mưa thuận gió hòa, lúa chất đầy kho, gà lợn nuôi lớn nhanh như thổi, con người khỏe mạnh không ốm đau. Trong nghi lễ cúng tế thần linh, ngoài mâm cúng dành cho các Giàng, thì mỗi gia đình còn chuẩn bị các mâm cơm dành cho khách quý gọi là “Khơi” và họ hàng, dân các làng khác được mời dự lễ hội. Các món ăn truyền thống đặc biệt từ các mâm cúng từ các “ bếp gia đình” cũng được dọn ra tiếp đãi khách quý thưởng thức.

Theo truyền thống, mọi gia đình Pa kô đều chú trọng thực hiện phong tục này để làm “vừa lòng Giàng” thì lúc đó lễ hội mới thành công.

Nguyễn Liên

Ảnh: Bạt Tuấn

tin nổi bật

Đẩy mạnh liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định đang đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống  các tầng lớp nhân dân.

Tây Ninh khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Ngoài chất lượng xe buýt, tỉnh Tây Ninh còn chú trọng nâng cao chất lượng văn hóa phục vụ để thu hút nhiều người dân lựa chọn xe buýt khi di chuyển

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về quy hoạch tại Hà Nội

Lãnh đạo TP yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc có hướng dẫn cụ thể về phương án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố và phân kỳ phù hợp của thiết kế đô thị phải có độ sâu và chất lượng của đô thị.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Nam Định

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bình Phước: Tỷ lệ giảm nghèo ở đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 2%

Báo cáo kết quả thực hiện 7 chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 cho thấy những nỗ lực của ngành y tế và Ban Dân tộc, đặc biệt là một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.

Đồng Tháp: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng thu nhập của người dân nông thôn

Đồng Tháp sẽ phát huy lợi thế, tiềm năng, tận dụng cơ hội để nâng cao thu nhập, đời sống của người dân khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Cà Mau

Hưng Mỹ là xã duy nhất của tỉnh Cà Mau được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Hậu Giang thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Hậu Giang đã có 273 hộ SXNN tham gia giao dịch trên sàn TMĐT, đưa lên sàn 173 sản phẩm nông nghiệp. Tổng giá trị giao dịch trong nửa đầu năm 2022 khoảng 400 triệu đồng.

Tây Ninh: Bàn giải pháp để khu kinh tế Mộc Bài phát triển xanh, bền vững

Vừa diễn ra Hội thảo khoa học: "Quan điểm, định hướng giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị-công nghiệp-dịch vụ cửa khẩu xanh, bền vững giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đẩy nhanh tiến độ xử lý những dự án có sử dụng đất chậm triển khai

Chiều 9/8, Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức họp bàn về giải pháp thực hiện.

Nam Định: Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công cho các dự án đã được phê duyệt, các dự án lớn và công trình trọng điểm nên hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản ở Nam Đinh từng bước được phát triển.

Hà Nội quyết liệt thực hiện Đề án 06

TP Hà Nội đã hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 (đạt 84%). Hiện còn 4 dịch vụ công chưa hoàn thành.

Nam Định: 6 mục tiêu phát triển kinh tế số giai đoạn 2022 - 2025

Tỉnh Nam Định đã đề ra 6 mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số như tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%...

Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Kinh tế tập thể, hợp tác xã ở tỉnh Cao Bằng đã có nhiều sự phát triển, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường.

Bình Phước cần 10.400 tỷ đồng để phát triển bền vững nguồn nước

Tỉnh Bình Phước đang cần nguồn vốn khoảng 10.400 tỷ đồng để nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.