AP kể lại câu chuyện kỳ lạ của một hành khách nhỏ tuổi trên chuyến bay MH17 gặp nạn ở Ukraina tuần qua.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

Cậu bé Miguel Panduwinata dường như đã linh cảm rằng cái chết đang tới gần trước chuyến bay ngày 17/7. 

{keywords}

Trong bức ảnh chụp bốn mẹ con cô Calehr, cậu bé Miguel Panduwinata 11 tuổi ở ngoài cùng bên trái), tiếp đến là Mika Panduwinata 16 tuổi, cô Samira Calehr và Shaka Panduwinata 19 tuổi ở ngoài cùng bên phải. Shaka và Miguel thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi ở đông Ukraina hôm 17/7. Ảnh: AP

Trong căn phòng ngủ một của một ngôi nhà gần Amsterdam, Hà Lan, Miguel Panduwinata nói với mẹ: “Mẹ ơi, cho con ôm mẹ nhé?” 

Samira Calehr quàng tay lên người cậu con trai 11 tuổi, nhiều ngày liền cậu bé có những sự xáo trộn lạ kỳ, liên tiếp hỏi mẹ những điều về cái chết, về tâm hồn của mình, về Chúa. 

Sáng hôm sau, cô cần đưa Miguel và anh trai cậu bé là Shaka tới sân bay để bắt chuyến bay MH17 của Hàng không Malaysia. Đây là chặng bay đầu, hai cậu sau đó sẽ nối chuyến đi tới Bali để thăm bà.

Cô hồ hởi như mọi khi, còn cậu bé vốn đã quen với những chuyến bay đáng lẽ phải rất phấn khích và vui vẻ. Chiếc vali màu bạc của cậu đặt trong phòng khách, chuẩn bị lên đường. Những trò chơi trên biển và lướt sóng ở thiên đường đang chờ đón cậu.  

Nhưng có gì đó đã xảy ra. Một ngày trước đó, trong khi đang chơi bóng đá, Miguel đột nhiên thốt lên: “Mọi người chọn cách chết như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể của con bị đem chôn? Phải chăng con sẽ không cảm thấy gì nữa bởi vì linh hồn con đã về với Chúa?” 

Đêm trước khởi hành, Miguel không muốn rời tay ôm mẹ.  

Calehr tự nhủ con trai cô hẳn sẽ rất nhớ mẹ. Cô đã nằm cạnh con và ôm con suốt đêm đó. 

Đó là vào lúc 11 giờ tối (giờ địa phương) hôm thứ Tư, 16/7. Miguel, Shaka và 296 hành khách khác của chuyến bay MH17 còn 15 giờ nữa trước khi chết. 

Sáng hôm sau, Samira Calehr và bạn cô là Aan đưa các con trai của cô lên tàu ra sân bay. Họ đã cười đùa rất vui. Shaka, 19 tuổi, vừa mới học xong năm thứ nhất đại học, hứa sẽ để mắt tới Miguel. Cậu con trai thứ là Mika, 16 tuổi không đặt được vé trên chuyến MH17 nên sẽ tới Bali vào ngày hôm sau. 

Bên ngoài quầy hải quan, các cậu con trai ôm lấy mẹ trước khi chia tay và đi vào phòng kiểm tra hộ chiếu.

Đột nhiên, Miguel quay ra và chạy trở lại, ôm chặt lấy mẹ.  

“Mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như máy bay rơi?” – Miguel hỏi. 

Calehr tự hỏi tất cả những điều này có nghĩa là gì. 

Cô nói với con trai: “Đừng nói như vậy con. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà”.  

Shaka tìm cách trấn an mẹ và em trai. “Con sẽ chăm lo cho em” – cậu nói. 

Calehr nhìn hai con bước đi. Nhưng Miguel vẫn ngoái lại nhìn mẹ. Đôi mắt nâu to tròn của cậu trông rất buồn. 

Rồi cậu khuất dạng. Chuyến bay MH17 cất cánh vào lúc 12:15’ và đáng ra bắt đầu hành trình bay kéo dài 11 giờ 45 phút. Nhưng nó chỉ bay được khoảng hai giờ. 

Calehr chỉ vừa mới kịp mua bít tất cho Shaka thì có điện thoại. Bạn cô là Aan gọi và hét to: “Em đang ở đâu? Máy bay rơi rồi”. 

Cô trở về nhà và chỉ kịp lả đi. 

Cô vật vã với những chữ ‘giá như’, với thực tế rằng thế giới mà cô biết trước đó đã trở nên xa lạ chỉ trong chớp mắt. Cô nghĩ về việc cậu con trai út của cô dường như đã cảm nhận thấy thời gian của cậu trên trái đất đang ngày càng ngắn dần. Cô tưởng tượng ra những tương lai sẽ chẳng bao giờ tồn tại: ước mơ của Shaka trở thành một kỹ sư ngành dệt đã biến mất. Ước mơ của Migel trở thành một tay đua xe đã không còn.  

Làm thế nào mà Miguel biết trước được điều đó? Làm sao mà cô biết được? 

"Đáng ra tôi phải nghe lời con” – cô nói nhỏ. “Đáng ra tôi phải nghe theo lời con”.  

Lê Thu