- Chỉ một phút nông nổi không kiềm chế được bản thân, tôi đã trở thành người đàn bà có tội với chồng, với con. Tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác day dứt này mặc dù chồng con tôi không biết gì về chuyện tôi đã làm.
Tin bài khác:
Tôi là một phụ nữ đã 35 tuổi, có chồng và hai con: đứa lớn 9 tuổi và đứa nhỏ 5 tuổi. Trước khi kết hôn với người chồng hiện tại, tôi đã có một mối tình đầu cuồng nhiệt với người bạn trai cùng lớp. Tình yêu của chúng tôi lúc đó rất trong sáng, hai chúng tôi đều trân trọng và giữ gìn cho nhau nên dù yêu nhau tha thiết, chúng tôi vẫn chưa từng một lần vượt quá giới hạn.
Nhưng mối tình đó chẳng đi đến đâu khi chúng tôi còn quá trẻ và chưa có sự nghiệp gì trong tay. Ra trường với nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai khiến cả hai chúng tôi đều mệt mỏi và ít dành thời gian cho nhau. Đến khi bố mẹ biết chuyện tình cảm của chúng tôi thì lại phản đối kịch liệt với lí do chúng tôi ở cách quá xa nhau. Tôi ở Nam Định, còn anh ở tận Quảng Bình. Dù hai đứa đều xác định ở lại Hà Nội để lập nghiệp nhưng đều không nhận được sự đồng ý của bố mẹ. Mẹ tôi còn bảo yêu người bằng tuổi lại chưa có sự nghiệp gì, gia đình lại nghèo khó đông anh em thì tôi chỉ có chịu thiệt. Chỉ vài năm nữa lấy nhau về rồi sinh con, lúc ấy tôi mới thấm thía nỗi khổ của người con gái lấy chồng nghèo.
Tôi đã suy nghĩ và day dứt rất nhiều về những lời mẹ nói. Tôi hiểu mẹ lo cho tôi và không muốn tôi chịu khổ nên mới nói những lời như vậy. Nhưng ngẫm lại tôi thấy những lời của mẹ không phải là không có lý. Và rồi không vượt qua áp lực của gia đình, tôi và anh đã tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy đi.
Từ đó chúng tôi không một lần liên lạc với nhau. Anh đi đâu, làm gì tôi cũng không hề hay biết. Thời gian dần trôi, nỗi đau chia tay mối tình đầu cũng dần phai lạt. Rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh là người đàn ông đĩnh đạc, chỉn chu, sống rất tình cảm và hết mực thương yêu vợ con. Đối với anh, gia đình là tất cả. Là người đàn ông khá gia trưởng nên chồng tôi rất khắt khe với các mối quan hệ của tôi với những người khác giới. Tôi cũng biết vậy nên luôn biết cách giữ gìn để mối quan hệ vợ chồng luôn thuận hòa.
Tôi cũng đã bỏ tất cả những thư từ, hình ảnh, vật kỉ niệm… liên quan đến người yêu cũ, và cũng rất lâu rồi không liên lạc với anh ấy. Cứ tưởng rằng cả đời này tôi không gặp lại anh nhưng nào ngờ trong một lần bật nick chat, anh đã nhảy vào chat và hỏi thăm tôi. Sau phút ngỡ ngàng, tôi cũng đáp lại và hỏi han tình hình cuộc sống của anh. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, từ hỏi thăm xã giao rồi trở lại chuyện cũ. Anh nói để mất tôi là một thất bại lớn nhất của đời anh. Anh nói vẫn còn rất nhớ tôi, yêu tôi… Hai chúng tôi cùng ở trong một thành phố mà tưởng chừng như rất xa nhau.
Anh hẹn tôi đi uống café để gặp mặt vì đã bao năm rồi, không biết chúng tôi đã thay đổi bao nhiêu. Tôi cũng rất muốn gặp anh bởi dù đã rất lâu rồi, tôi vẫn chưa thể nào quên hẳn được anh. Chúng tôi gặp nhau, trông anh chỉ già hơn xưa một chút và chững chạc hơn trước rất nhiều. Giờ anh đã là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Anh cũng đã lấy vợ và sinh con nhưng hiện giờ vợ con anh vẫn đang ở quê.
Từ lần đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, hôm thì đi ăn trưa, hôm thì đi uống cafe. Vì chúng tôi đều hẹn nhau vào buổi trưa nên chồng tôi không hề hay biết. Một lần anh đã đưa tôi đến nhà nghỉ, khi tôi lưỡng lự phản đối thì anh bảo chỉ muốn có không gian riêng để hai đứa tâm sự chứ không có ý gì khác. Lúc đó không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi cũng đồng ý đi theo anh lên phòng. Chúng tôi đã nói chuyện, nói rất nhiều vì cuộc tình lỡ dở khi xưa. Anh nói chung quy cũng chỉ tại anh nghèo nên mới không có được tôi. Giờ cuộc sống của anh đã khấm khá, có của ăn của để rồi nhưng lại thiếu vắng tôi. Bao năm qua anh đã phấn đấu, làm lụng chỉ để có một ngày có thể đĩnh đạc gặp lại tôi. Tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Anh ôm tôi vào lòng và hôn lên những giọt nước mắt ấy. Tôi thấy mình thật nhỏ bé khi nằm gọn trong vòng tay anh. Chúng tôi đã là của nhau lúc nào không hay, anh yêu tôi trong đắm say, mê mải. Chưa khi nào tôi cảm thấy đê mê, mãn nguyện như thế.
Lúc làm chuyện tội lỗi với anh, tôi không hề suy nghĩ hay cảm thấy ân hận. Nhưng đến khi về nhà, tĩnh tâm lại, nhìn thấy chồng và hai đứa con hớn hở đón mẹ đi làm về, tôi mới thấy lòng quặn đau. Tôi đã biến mình thành người đàn bà tội lỗi, đang đặt hạnh phúc gia đình trước những sóng gió chênh vênh.
Tôi đã rất day dứt và ân hận trước việc đó. Để trốn tránh người yêu cũ, tôi đã xóa nick của anh và đổi số điện thoại. Cho đến tận bây giờ, tôi và anh cũng chưa liên lạc lại với nhau. Nhưng tôi luôn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm, bất an. Tôi lo sợ một ngày nào đó chồng tôi biết được chuyện này thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi, cuộc sống gia đình tôi sẽ bị đảo lộn.
Nguyễn Bích Thủy
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
Lấp chỗ trống, em chơi với tình cũ
Không giỏi "chuyện ấy" bằng tình cũ, tôi bị chê
Bi kịch níu giữ người yêu bằng “chuyện ấy”
Khi bồ nhí tìm đến bà cả để chia sẻ
Không giỏi "chuyện ấy" bằng tình cũ, tôi bị chê
Bi kịch níu giữ người yêu bằng “chuyện ấy”
Khi bồ nhí tìm đến bà cả để chia sẻ
Tôi là một phụ nữ đã 35 tuổi, có chồng và hai con: đứa lớn 9 tuổi và đứa nhỏ 5 tuổi. Trước khi kết hôn với người chồng hiện tại, tôi đã có một mối tình đầu cuồng nhiệt với người bạn trai cùng lớp. Tình yêu của chúng tôi lúc đó rất trong sáng, hai chúng tôi đều trân trọng và giữ gìn cho nhau nên dù yêu nhau tha thiết, chúng tôi vẫn chưa từng một lần vượt quá giới hạn.
Ảnh minh họa |
Tôi đã suy nghĩ và day dứt rất nhiều về những lời mẹ nói. Tôi hiểu mẹ lo cho tôi và không muốn tôi chịu khổ nên mới nói những lời như vậy. Nhưng ngẫm lại tôi thấy những lời của mẹ không phải là không có lý. Và rồi không vượt qua áp lực của gia đình, tôi và anh đã tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy đi.
Từ đó chúng tôi không một lần liên lạc với nhau. Anh đi đâu, làm gì tôi cũng không hề hay biết. Thời gian dần trôi, nỗi đau chia tay mối tình đầu cũng dần phai lạt. Rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh là người đàn ông đĩnh đạc, chỉn chu, sống rất tình cảm và hết mực thương yêu vợ con. Đối với anh, gia đình là tất cả. Là người đàn ông khá gia trưởng nên chồng tôi rất khắt khe với các mối quan hệ của tôi với những người khác giới. Tôi cũng biết vậy nên luôn biết cách giữ gìn để mối quan hệ vợ chồng luôn thuận hòa.
Tôi cũng đã bỏ tất cả những thư từ, hình ảnh, vật kỉ niệm… liên quan đến người yêu cũ, và cũng rất lâu rồi không liên lạc với anh ấy. Cứ tưởng rằng cả đời này tôi không gặp lại anh nhưng nào ngờ trong một lần bật nick chat, anh đã nhảy vào chat và hỏi thăm tôi. Sau phút ngỡ ngàng, tôi cũng đáp lại và hỏi han tình hình cuộc sống của anh. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, từ hỏi thăm xã giao rồi trở lại chuyện cũ. Anh nói để mất tôi là một thất bại lớn nhất của đời anh. Anh nói vẫn còn rất nhớ tôi, yêu tôi… Hai chúng tôi cùng ở trong một thành phố mà tưởng chừng như rất xa nhau.
Anh hẹn tôi đi uống café để gặp mặt vì đã bao năm rồi, không biết chúng tôi đã thay đổi bao nhiêu. Tôi cũng rất muốn gặp anh bởi dù đã rất lâu rồi, tôi vẫn chưa thể nào quên hẳn được anh. Chúng tôi gặp nhau, trông anh chỉ già hơn xưa một chút và chững chạc hơn trước rất nhiều. Giờ anh đã là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Anh cũng đã lấy vợ và sinh con nhưng hiện giờ vợ con anh vẫn đang ở quê.
Từ lần đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, hôm thì đi ăn trưa, hôm thì đi uống cafe. Vì chúng tôi đều hẹn nhau vào buổi trưa nên chồng tôi không hề hay biết. Một lần anh đã đưa tôi đến nhà nghỉ, khi tôi lưỡng lự phản đối thì anh bảo chỉ muốn có không gian riêng để hai đứa tâm sự chứ không có ý gì khác. Lúc đó không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi cũng đồng ý đi theo anh lên phòng. Chúng tôi đã nói chuyện, nói rất nhiều vì cuộc tình lỡ dở khi xưa. Anh nói chung quy cũng chỉ tại anh nghèo nên mới không có được tôi. Giờ cuộc sống của anh đã khấm khá, có của ăn của để rồi nhưng lại thiếu vắng tôi. Bao năm qua anh đã phấn đấu, làm lụng chỉ để có một ngày có thể đĩnh đạc gặp lại tôi. Tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Anh ôm tôi vào lòng và hôn lên những giọt nước mắt ấy. Tôi thấy mình thật nhỏ bé khi nằm gọn trong vòng tay anh. Chúng tôi đã là của nhau lúc nào không hay, anh yêu tôi trong đắm say, mê mải. Chưa khi nào tôi cảm thấy đê mê, mãn nguyện như thế.
Lúc làm chuyện tội lỗi với anh, tôi không hề suy nghĩ hay cảm thấy ân hận. Nhưng đến khi về nhà, tĩnh tâm lại, nhìn thấy chồng và hai đứa con hớn hở đón mẹ đi làm về, tôi mới thấy lòng quặn đau. Tôi đã biến mình thành người đàn bà tội lỗi, đang đặt hạnh phúc gia đình trước những sóng gió chênh vênh.
Tôi đã rất day dứt và ân hận trước việc đó. Để trốn tránh người yêu cũ, tôi đã xóa nick của anh và đổi số điện thoại. Cho đến tận bây giờ, tôi và anh cũng chưa liên lạc lại với nhau. Nhưng tôi luôn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm, bất an. Tôi lo sợ một ngày nào đó chồng tôi biết được chuyện này thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi, cuộc sống gia đình tôi sẽ bị đảo lộn.
Nguyễn Bích Thủy
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).