loi dung Yahoo

Ly hôn. Thế là hết. Tôi dắt tay đứa con gái 7 tuổi bùi ngùi bước đi. Sau gần 10 năm cưới nhau, giờ đây hai người chúng tôi mỗi kẻ một con đường. Anh ta đến với một cô gái trẻ hơn tôi đến hơn 10 tuổi. Bằng tuổi cô ta, tôi cũng xinh tươi và được chiều chuộng như thế. Bỗng nhiên tôi thấy tủi thân. Giờ đây, tôi, một người đàn bà xấp xỉ tuổi 35, ly dị chồng và có một con gái. Cuộc đời tôi có lẽ cũng không còn biến cố nào đáng kể nữa, sẽ như vậy, bình lặng bên con gái. Điều tôi muốn nói và đang nghĩ lúc đó là sẽ không còn ai muốn đến với tôi nữa, không ai muốn yêu và lấy làm vợ một người lỡ làng như tôi. Trong khi đó, anh ta, không phải nuôi con (tất nhiên rồi, tôi không bao giờ để mất đi niềm hy vọng sống cuối cùng), anh ta lại đào hoa, dáng dấp khá điển trai, sự nghiệp đang ở những bậc thang thành công và ngày càng cao hơn, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta rủng rỉnh tiền bạc trong túi. Lấy vợ mới, hay đến với bất kỳ cô gái nào là việc làm trong tầm tay của anh ta. Thì sự thực đã chứng minh điều đó rồi còn gì. Một cô gái trẻ măng hẳn đang chờ anh ta tại một nơi nào đó, lãng mạn, có nến, có rượu hồng để chúc mừng anh ta trở thành người tự do. Và họ sẽ ngang nhiên đi bên nhau. Ôi nếu bố mẹ tôi còn sống mà biết tình cảnh ngày hôm nay của con gái họ, liệu họ sẽ đau xót biết nhường nào. Tôi chỉ chực khóc, thương mình, thương bố mẹ, thương con gái bé bỏng của tôi. Tôi nung nấu ý nghĩ trả thù. Tôi phải làm cho cô gái trẻ măng kia biết cô ta đang yêu phải một con người như thế nào, và cô ta sẽ phải nếm trải cảm giác cay đắng, thất bại lúc bấy giờ của tôi. Và để cho anh ta biết sự không thủy chung là thế nào. Tôi phải chứng tỏ tôi đã bỏ đi một người chồng không ra gì, không đáng để nuối tiếc và rằng bỏ được anh ta là sự may mắn cho đời tôi.

Nhưng làm thế nào để chứng minh những điều trên. Một cách dễ dàng nhất và âm thầm nhất mà tôi nghĩ ra lúc đó là tôi sẽ tiếp cận “ảo” cả hai người – cô gái trẻ măng kia và anh ta. Tôi rắp tâm lập một cái nick mới trên mạng Yahoo, quá trình nghĩ ra cái nick này cũng khá tốn kém thời gian, làm thế nào để anh ta không biết đó là tôi, và bị thu hút vì cái nick này. “songbienxanh…” đã trở thành nick mới của tôi, mật khẩu cho nick này là tên của anh ta, với ý nghĩa đây sẽ chỉ là cái nick dành cho anh ta mà thôi, và tôi sẽ “bai bai” nó khi nào xong việc. Tôi lần mò tìm nick của cô gái kia và add nick của hai người vào.

Hồi hộp, thắc thỏm, ghen tuông, tôi chờ đợi xem hai người sẽ phản ứng như thế nào. Và họ đã “cắn câu” (tôi nghĩ thế khi thấy họ chấp nhận add nick của tôi). Tiếp theo đó là chuỗi ngày tôi đóng 2 vai một lúc, vai một cô gái trẻ trung, dịu dàng, yếu đuối nhưng cũng biết sẻ chia, khuyên bảo anh ta lúc anh ta vui, buồn. Vai một chàng trai mạnh mẽ, hào hiệp, lãng mạn và biết nói những lời có cánh với cô ta.

Thời gian của tôi bị cuốn vào kịch bản tự tôi nghĩ ra. Tôi phải nghĩ xem nên nói gì với anh ta, để anh ta phải “xiêu lòng” vì cái cô gái “songbienxanh…” này. Và tôi lại phải nghĩ xem nói gì với tình địch để cô ta cũng phải lòng chàng trai “songbienxanh…” này. Cứ thế một tháng, hai tháng trôi qua. Công việc trên cơ quan của tôi bỗng ì ạch, trì trệ, chậm trễ vì tôi dành hầu hết thời gian cho “âm mưu” của mình. Mệt mỏi vì phải nghĩ ngợi, phải đuổi theo công việc và cũng lâu dần tôi chán cái trò của mình. Chợt nghĩ tại sao tôi phải mất thời gian cho những điều vô ích, vớ vẩn này. Nó chiếm khá nhiều sức lực, trí óc và thời gian của tôi. Nó khiến tôi bị sếp mắng vì nộp báo cáo chậm, nó khiến tôi mệt mỏi vì gợi lại những kỷ niệm đau buồn, và nó khiến tôi giả dối vì phải nói những ngôn từ xa lạ không phải của tôi. Trong khi đó, “chiến lợi phẩm” tôi thu về lại chẳng có gì, cũng “ảo” nốt.

Và tôi cũng chẳng cần thiết phải chứng minh tôi đã bỏ đi một người bạn đời tệ đến mức nào, bởi điều đó, hơn ai hết, tôi đã thấm thía.

Đã hơn 5 năm trôi qua, tôi đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Hai mẹ con tôi dịu dàng, nhẹ nhàng đi bên nhau. Mỗi năm, chúng tôi lại đi du lịch. Nhiều người vẫn nhầm tưởng chúng tôi là hai chị em (không biết họ nhầm thật, hay trêu đùa tôi), bởi con gái tôi lớn dần, và tôi lại trẻ so với tuổi của mình (tôi cảm thấy vậy và mọi người trong công ty tôi cũng nói vậy). Tôi hài lòng với cuộc sống của mình, vui với con gái và say mê với công việc.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.