Nổi tiếng từ chương trình Shark Tank, doanh nhân Phạm Thanh Hưng vốn được nhiều người trẻ hâm mộ bởi nhiều lời khuyên thiết thực và bổ ích cùng phong cách trẻ trung. Cách đây không lâu, trong một chương trình talk show, có người từng đặt câu hỏi "Liệu 23 tuổi, thu nhập không có có nên mua nhà để sống độc lập khỏi bố mẹ?".
Shark Hưng không cho đây là ý kiến hay và lý giải:
"Tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ rằng, việc mua và sở hữu nhà ở độ tuổi rất trẻ là một điều không thông minh, thực sự là một điều không thông minh. Các bạn nên ở nhà thuê, dùng tiền đó để đầu tư cho những việc khác của mình, để gia tăng tài sản, để tích lũy kiến thức và kiếm thật nhiều tiền. Khi bạn có nhiều tiền, bạn muốn cái nhà nào cũng được. Bởi vì mua một cái nhà khi các bạn chưa đủ tiềm lực tài chính là gánh nặng rất lớn cho tuổi trẻ, phải trả lãi, mất hết tất cả các cơ hội, lúc nào cũng chỉ cắm cắm vào việc kiếm tiền để trả lãi chưa nói gì trả tiền gốc.
Và nó sẽ tiêu diệt của các bạn rất nhiều cơ hội phát triển bản thân, về đầu tư, về học hành, về tích lũy nhiều thứ khác. Vấn đề chính là bạn cần chỗ ở chứ chưa cần nhà. Các bạn nên mua nhà ở độ tuổi cao hơn một chút, ví dụ 30-35 tuổi, khi bắt đầu có gia đình thì nên nghĩ đến ngôi nhà đầu tiên của mình. Ở độ tuổi 23 mà thu nhập chưa nhiều, nhất là còn đang có nhà của bố mẹ cho ở nữa, chưa phải trả tiền thì tội gì không ở cùng bố mẹ, tách ra làm gì cho đau đầu!".
Shark Hưng - Tuổi trẻ mua nhà là không thông minh !
Không chỉ riêng shark Hưng có quan điểm thú vị này. Guy Kawasaki người giúp Apple trở thành hiện tượng mà bất kỳ ai cũng mơ ước từng khuyên người trẻ tương tự trong cuốn sách về khởi nghiệp của mình. Thời điểm Guy Kawasaki đưa ra lời khuyên này là 40 tuổi, cùng độ tuổi với shark Hưng lúc này.
Sau đây là 5 điều ông rút ra từ cuộc đời mình chia sẻ trong các buổi diễn thuyết tốt nghiệp tại các trường đại học Mỹ.
1. Hãy sống phụ thuộc vào cha mẹ lâu nhất có thể
Tôi là một người phương Đông cần cù chăm chỉ ở trường cấp ba và đại học. Tôi đã theo học chương trình đại học từ khi còn học cấp ba và đã có được thành tích. Tôi vội vàng hoàn thành chương trình đại học trong ba năm rưỡi. Tôi không bao giờ đi du lịch hay dành ra một ngày nghỉ ngơi vì tôi nghĩ điều đó không giúp chuẩn bị cho việc đi làm và nó có thể làm chậm lại ngày tốt nghiệp của tôi.
Thành thật mà nói, tôi đã sai lầm.
Bạn sẽ làm việc suốt phần đời còn lại của mình, vậy nên đừng vội vã bắt đầu làm gì. Hãy kéo dài sự nghiệp học hành của bạn. Hãy kiểm tra đam mê của bạn dựa trên số tiền của cha mẹ bạn. Hoặc là một xu, hoặc là 25 xu, hoặc là một đô la. Mục tiêu của bạn là nên kéo dài chương trình học đại học trong ít nhất sáu năm.
Hãy trì hoãn càng lâu càng tốt việc không thể tránh khỏi là bước chân vào nơi làm việc và một cuộc sống làm nô lệ cho những kẻ ngốc biết ít hơn bạn nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn bạn. Cha mẹ và ông bà của bạn đã làm việc rất chăm chỉ để bạn và gia đình được như lúc này. Đừng tước mất niềm vui được hỗ trợ bạn của họ.
2. Hãy theo đuổi niềm vui, chứ không phải hạnh phúc
Đây có lẽ là bài học khó nhất trong số tất cả những bài cần học. Có vẻ như với bạn, mục đích sống là để được hạnh phúc. Bây giờ có thể bạn sẽ phải hi sinh, học tập và làm việc chăm chỉ nhưng hạnh phúc có thể đoán trước được. Đó là một ngôi nhà xinh. Một chiếc xe đẹp. Những món đồ vật chất tốt.
Hãy nhớ lời tôi, hạnh phúc là phù du và tạm thời. Ngược lại, niềm vui mới là điều không đoán trước được và mãnh liệt hơn. Nó bắt nguồn từ việc theo đuổi những sự quan tâm và đam mê mà không đem lại kết quả hiển nhiên là hạnh phúc.
Guy Kawasaki.
Việc theo đuổi niềm vui chứ không phải hạnh phúc sau vài năm nữa sẽ được chuyển thành: Hãy học điều bạn thích. Điều này có thể không quen thuộc với cha mẹ bạn.
Những người làm cha làm mẹ, các bạn có trách nhiệm trong lĩnh vực này. Đừng ép con bạn đi theo bước chân bạn hay sống theo giấc mơ của bạn. Bố tôi là một thượng nghị sĩ ở Hawaii. Giấc mơ của ông là trở thành luật sư nhưng ông chỉ học hết trung học phổ thông. Ông muốn tôi trở thành luật sư. Vì ông, tôi đã theo học trường luật. Vì tôi, tôi đã bỏ học ngay sau đó hai tuần.
3. Thách thức điều đã biết và tiếp nhận điều chưa biết
Một trong những sai lầm lớn nhất trong đời là chấp nhận điều đã biết và từ chối điều chưa biết. Trên thực tế, bạn nên làm ngược lại hoàn toàn: Thách thức điều đã biết và tiếp nhận điều chưa biết.
Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện ngắn về đá. Vào cuối những năm 1800, có một ngành công nghiệp đá thịnh vượng ở Đông Bắc. Các công ty sẽ cắt những tảng đá từ những sông, hồ đóng băng và đem bán chúng ra khắp thế giới. Chuyến tàu lớn nhất là 200 tấn được chở tới Ấn Độ. Chỉ có 100 tấn còn chưa tan chảy khi tới nơi nhưng thế cũng đủ để đem lại một khoản hời rồi.
Tuy nhiên, những người lấy đá lại bị các nhà máy đá gạt ra khỏi ngành công nghiệp này. Không cần phải cắt và vận chuyển đá nữa vì các công ty đã có thể cắt nó ở bất cứ thành phố nào, vào bất cứ mùa nào.
Các nhà máy sản xuất đá lại bị các công ty sản xuất tủ lạnh gạt ra khỏi ngành công nghiệp này. Nếu sản xuất đá ở các nhà máy được xem là thuận tiện thì hãy tưởng tượng sẽ còn tốt hơn như thế nào khi có thể làm đá và tạo ngăn lạnh ở mỗi nhà.
Bạn có thể nghĩ rằng những người lấy đá sẽ nhìn thấy những điểm thuận lợi của việc làm đá và tiếp nhận công nghệ này. Tuy nhiên, tất cả những gì họ có thể nghĩ chỉ là những điều mọi người đã biết: cưa tốt hơn, kho chứa tốt hơn và vận chuyển tốt hơn.
Sau đó bạn có thể nghĩ rằng những người làm đá sẽ nhìn thấy những thuận lợi của chiếc tủ lạnh và tiếp nhận công nghệ này. Sự thật là những người lấy đá không thể tiếp nhận những điều mới và chuyển từ lĩnh vực của họ sang lĩnh vực khác.
Hãy thách thức điều đã biết và tiếp nhận điều chưa biết, hoặc bạn sẽ giống như những người lấy đá và những người làm đá.
4. Hãy học nói một ngoại ngữ, chơi một loại nhạc cụ và một môn thể thao
Hãy học một ngoại ngữ. Tôi đã học tiếng Latin khi còn học cấp ba vì tôi nghĩ tiếng Latin có thể giúp tăng vốn từ cho tôi. Nó quả là đã giúp tôi nhưng hãy tin tôi khi tôi nói với bạn rằng thật khó để có thể nói chuyện bằng tiếng Latin ở bất cứ một nơi nào ngoại trừ Vatican. Tiếng Latin đã chứng tỏ nó rất có giá trị nhưng một ngôn ngữ sống động cũng rất tốt.
Hãy học cách chơi một loại nhạc cụ. Sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi với âm nhạc ngày nay là tên tôi được đặt theo tên Guy Lombardo. Tin tôi đi, sẽ hay hơn nếu tôi được đặt theo tên người anh của Guy là Carmen. Việc chơi được một loại nhạc cụ sẽ thuộc về kĩ năng của tôi bây giờ và mãi mãi.
Tôi chơi bóng bầu dục. Tôi yêu bóng bầu dục. Bóng bầu dục là môn thể thao của bậc đại trượng phu. Tôi chơi ở vị trí hàng vệ giữa – một trong những vị trí nam tính nhất trong một trận đấu nam tính. Nhưng bạn cũng nên học chơi một môn thể thao khác như khúc côn cầu, bóng rổ hay tennis. Đó là một môn thể thao bạn có thể chơi khi bạn đã đến tuổi an dưỡng.
Khi bạn 50 tuổi, sẽ rất khó để có thể tập hợp được 22 người trong một sân vận động để chơi bóng bầu dục, cũng như để có một cuộc nói chuyện bằng tiếng Latin nhưng tất cả những người mặc bộ đồ tennis trắng vẫn có thể chơi tennis được. Và tất cả những người yêu thích bóng bầu dục vẫn có thể ngồi quanh chiếc tivi và cùng nhau uống bia.
5. Đừng kết hôn quá sớm
Tôi kết hôn năm 32 tuổi. Đó là độ tuổi thích hợp. Cho tới khi bạn chừng đó tuổi, bạn có thể không biết mình là ai. Bạn cũng có thể không biết mình sẽ cưới ai.
Tôi không biết một người nào kết hôn quá muộn nhưng tôi biết rất nhiều người kết hôn quá sớm. Nếu bạn quyết định kết hôn, hãy ghi nhớ là bạn cần phải chấp nhận người đó đúng như anh ta/cô ta hiện thời.