

Sau nhiều ngày tập luyện, FCI đã khá ổn với một showcase bài bản và chuyên nghiệp. Buổi diễn thành công ngoài mong đợi khi mà những hàng ghế khán đài chật kín vang nổ tiếng hò reo cổ vũ. Fire vui mừng òa khóc. Anh ngước nhìn lên bầu trời và nói khẽ: Yumi, đây là món quà Fire dành tặng cho em. Ở trên đó hãy luôn dõi theo Fire nhé!... Nụ cười Fire nhòa đi trong nước mắt. Hiện lên trong tâm trí anh lúc này là hình ảnh của Yumi – cô bé nhỏ xinh, tinh nghịch nhưng lại rất sâu sắc...
Trước đó một tuần, trong buổi tập toàn nhóm Fire lỡ nhịp trong bước nhảy và va vào Wind làm anh ngã. Vai trái Wind bị thương và rất khó hồi phục sau một tuần. Không khí vỡ òa cảm giác ngột ngạt. Sun, Air và cả Water đều bối rối, bối rối đến tột độ khi mà bao công sức cả đoàn bỏ ra trong mấy tháng trời giờ mong manh như sợi chỉ trước gió bão. Không chịu nổi áp lực đè nặng, Air đã nổi quạu với Fire sau cái nhìn im lặng của Wind. Bức bối và khó thở, không khí trong phòng tập lẫn lộn những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nhiên, tiếng của manager cất lên như cơn lốc xoáy hất tung những luồn suy nghĩ kia đi và tập trung một cách cao độ cả năm chàng trai vào một trạng thái biểu cảm sâu sắc – ngạc nhiên thẫn thờ: “FCI có năm ngày cho một chuyến dã ngoại nhỏ sau những ngày vất vả tập luyện. Nhưng các em nhớ đừng có mải vui mà về trễ. Sau năm ngày, hậu trường sẽ sẵn sàng để FCI tỏa sáng. Các em có mười lăm phút để thu dọn và rời khỏi đây. Sau mười lăm phút, nếu bảo vệ tới hỏi thì các em tự giải quyết nhé!”...
Fire bước về phòng và bật máy. Trước nay vẫn thế, khi cần tập trung vào việc gì, Fire đều tắt máy để tránh bị phân tán. Anh sẽ chỉ nghe những tin quan trọng từ gia đình qua số máy của manager. Hộp thư đầy. Chẳng có gì lạ. Có lúc chỉ sau hai giờ diễn chạy ra, máy anh đã đầy những tin hâm mộ. Lần này là nửa tháng trời không bật máy, hộp thư đầy là điều dễ hiểu, chẳng có gì để bàn ở đây cả. Nhưng, điều đáng nói là khi kiểm tra tổng số tin nhắn, Fire nhận thấy có tới chín chín tin được nhắn từ một máy và rất đều đặn, khoảng hai, ba tiếng lại có một tin, không kể ngày đêm. Quan trọng hơn là tin nhắn thứ một trăm đã đến máy Fire cách đây hai phút, trong lúc anh vừa bật máy lên. Fire đọc tin và nao nao vui sướng khi cho rằng đây là một fan cuồng nhiệt của mình. Thế sao nước mắt anh lại rơi thế kia? Dòng tin đã ướt đẫm lệ nhòa của Fire: “Là em, Yumi đây. Đây là tin nhắn thứ một trăm không lời đáp của em rồi. Em chỉ có thể làm được đến đây thôi. Lúc Fire đọc những lời này có lẽ Yumi đã chẳng bao giờ còn có thể nhận tin phản hồi của Fire nữa. Một tuần nữa mới tới showcase nhưng sợ là không kịp nên Yumi chúc trước nhé: Fire hãy ca và nhảy bằng cả trái tim để dành tặng cho tất cả mọi người, Yumi cũng sẽ nhận một phần của món quà đó, gửi lên thiên đàng giùm Yumi, anh Fire nhé!”.
Fire đọc lại từng chữ, từng dòng tin của Yumi và vô cùng xúc động: Yumi có một người chị gái bị tai nạn xe hơi nên cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Sắp đến sinh nhật thứ 25 của chị, chị luôn mong mỏi ngày đó, cái ngày được cùng Yumi tới xem thần tượng của cô tỏa sáng trong showcase. Nhưng đã chẳng được nữa rồi. Yumi mắc bệnh tim từ nhỏ. Cái ngưỡng tuổi 18 không cho cô bước qua. Yumi buồn lắm vì không thể đợi tới ngày FCI lưu diễn. Cô đã gửi tin, mong rằng Fire sẽ đến, hát mừng sinh nhật chị cô và để cô thỏa niềm mong mỏi cuối cùng. Cô cũng mong lời ca, điệu nhạc, bước nhảy của FCI sẽ giúp đem lại ánh sáng cuộc đời cho chị cô cũng như những điều diệu kỳ cô nhận được từ đó. Chỉ có điều, cô không thể đợi được.
Fire lần theo địa chỉ trong tin nhắn và đến một bệnh viện ở vùng ngoại ô xa xôi. Fire vào gặp viện trưởng và đề nghị được đến thăm mộ Yumi – cô gái đã chết vì bệnh tim. Khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, viện trưởng dẫn Fire ra sân chơi của viện và nói: Ở đây chỉ có một Yumi thôi, nhưng cô ấy chưa chết, cô ấy đằng kia kìa. Fire nhìn sang: Một cô bé đang chơi trò bắn súng nước với bọn trẻ con. Cô cười tươi tắn và chạy cũng nhanh nữa. Điều chắc chắn là: Cô đang sống, sống rất tươi tỉnh.
Lúc lại gần, Yumi nhận ra Fire. Cô nhảy chồm lên ôm cổ Fire sung sướng. Yumi đưa Fire đi gặp chị gái cô. Cô không nói dối, chị cô đúng là đang bệnh, một bệnh nhân đặc biệt nhưng có lẽ là bị làm cho thành đặc biệt hơn khi mà xung quanh giường bệnh có biết bao là poster của FCI, của Fire. Yure cầm chắc là fan hâm mộ Fire lắm lắm.
Fire đã không rời đi. Anh quyết định ở lại đây trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này. Trong mấy ngày đó, Fire đã học cách chăm sóc cho bệnh nhân (chải tóc, bón cho ăn...) và còn dạy mấy em nhỏ trong viện học vũ đạo của một bài hát ngộ nghĩnh nữa. Fire cho rằng việc Yumi nói dối về mình là không đúng nhưng rút cuộc cũng là vì Yumi muốn tốt cho chị mình. Vậy chẳng có gì lạ sai, và Fire đã quyết định giúp Yumi thực hiện điều đó.
Tối ngày thứ tư ở viện, Fire và mấy em nhỏ tổ chức một buổi tiệc ca nhạc nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật sớm cho chị Yumi. Buổi tiệc kết thúc trong niềm vui của tất cả mọi người. Fire đi dạo quanh khuôn viên của viện. Anh thấy Yumi ngồi trên ngọn cây. Fire hốt hoảng gọi Yumi. Yumi chỉ cười và nói vọng xuống: “Không sao đâu anh ạ! Ngày nào em cũng lên đây cho quen dần đi, sau này có ở trên cao cũng không thấy sợ, không thấy cô đơn nữa!!! Fire đã không hiểu câu nói đó của Yumi. Sáng hôm sau khi Fire đang từ biệt mọi người, cô y tá chợt chạy ra báo với viện trưởng rằng tình trạng Yumi vô cùng nguy kịch. Fire không thể hiểu nổi. Ngồi cạnh giường Yumi trong phòng cấp cứu, cầm bàn tay nhỏ của cô bé đang run lên, nước mắt Fire cứ trào ra.
Yumi cất tiếng nói: “Cám ơn anh, Fire! Nhờ có anh mà chị em đã tỉnh lại. Em biết mà, các anh là những thiên thần của em, những thiên thần sẽ đem lại diệu kỳ cho cuộc sống. Fire à, Yumi không nói dối. Em nói thật mà! Em cứ tưởng sau showcase anh mới đọc những tin nhắn ấy! Thật hạnh phúc là không phải vậy. Yumi không nói dối...!”
Đó là câu nói cuối cùng của Yumi. Fire biết, Yumi không nói dối. Fire buồn bã trở ra. Anh đi lại quanh khuôn viên, nhớ đến cô bé nghịch ngợm cố giơ tay hái sao và câu nói của cô. Đến bây giờ Fire mới hiểu.
Từ xa, chị Yumi bước tới cùng với một xấp ảnh. Những bức ảnh của Fire. Không hiểu Yumi đã chụp từ lúc nào? Lúc Fire nằm dài trên cỏ, lúc anh thiếp đi trên sân bóng, lúc Fire tập nhảy... Nước mắt anh rơi. Phía sau tấm ảnh, Yumi viết: “Fire à, xin lỗi anh, em không làm được rồi! Yumi đã cố hái xuống ngôi sao định mệnh của mình mà mãi không được. Yumi phải lên đó thật rồi! Nhưng cũng không buồn lắm vì ở trên này, Yumi sẽ luôn thấy FCI, luôn thấy Fire tỏa sáng”... Trong nước mắt, Fire bật cười. Anh đã tìm ra quyết tâm. Anh sẽ nhảy để Yumi soi cho anh tỏa sáng. Yumi là ngôi sao sáng của Fire...
... Đã hai ngày kể từ lúc Yumi ra đi, Fire đã không kể cho những người bạn của mình về những tin nhắn ấy. Lần đầu tiên Fire giữ lại cho riêng mình một điều bí mật, bí mật về ngôi sao của Fire: Ngôi sao chân thật – Yumi không bao giờ nói dối – lời nhắn không khi nào dối gian.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.