Kelly bắt đầu ho khi đang trong ca làm việc ở bệnh viện. |
Cuộc chiến với virus corona của nữ y tá Brave Kelly Ward, 35 tuổi (Anh) được cô ghi lại trong cuốn nhật ký đẫm lệ của mình.
Brave bắt đầu bị ho trong ca làm việc tại bệnh viện. Cô trở về nhà sau đó, nhưng chỉ 24 giờ sau, cô nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện trên một chiếc xe cứu thương trong tình trạng khó thở.
Bà mẹ 2 con, một y tá có thâm niên 12 năm này hiện vẫn đang phải sử dụng máy thở CPAP tại Bệnh xá Bradford Royal, West Yorks.
Tính đến nay, hơn 140 nhân viên y tế tại Anh đã chết trong cuộc chiến chống lại Covid-19.
Trong cuốn nhật ký có tên ‘Cuộc hành trình với Covid của tôi’, Kelly kể, cô bắt đầu cảm thấy không khoẻ vào ngày 19/4 sau khi làm tăng ca vào cuối tuần.
‘Khi lái xe về nhà, tôi đột nhiên thấy yếu đi, cảm giác nóng rát xuất hiện, thực sự rất khác lạ. Sau đó, tôi ngủ suốt cả ngày lẫn đêm’, cô viết trong nhật ký. ‘Tôi đổ mồ hôi, run cầm cập, sốt và cảm thấy khó thở.’
Ngày hôm sau, cô nhờ chồng đưa tới bệnh viện để xét nghiệm virus corona. Cô viết: ‘Chúng tôi về nhà lúc 11 giờ 15 phút và tôi phải bò lên lầu để đi ngủ.’
‘Tôi vào trang web NHS 111 online (một trang web hỗ trợ các bệnh nhân có triệu chứng nhiễm Covid-19), nói chuyện với các tư vấn viên và giải thích rằng tôi cần phải gọi xe cứu thương. Và họ cũng khuyên tôi nên làm điều đó.’
‘Tôi định thần trong nửa tiếng để xem điều gì thực sự đang diễn ra với mình. Tôi thấy mình không thể thở được, chính xác là đang hổn hển. Tôi biết mình phải đối diện với sự thật và Ryan, chồng tôi đã gọi xe cứu thương.’
Bà mẹ hai con trong tình trạng nguy kịch khi phải dùng máy thở CPAP |
Các bác sĩ đã cho Kelly thở oxy trước khi chuyển cô đến khu điều trị phụ thuộc cao (HDU) để kiểm tra tim, sau đó đưa cô vào phòng bệnh.
‘Tôi bắt đầu cảm thấy tệ hơn vào ban đêm, thực sự khủng khiếp. Tôi mất tất cả vị giác và sự thèm ăn, cảm thấy rất khô khi thở oxy và không biết liệu mình có thể di chuyển hay không. Tôi cũng không thể nói nhiều hơn một từ’.
‘Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi nhưng không được bao lâu, tôi tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi và hoảng loạn, thực sự hoảng loạn.’
‘Tôi trượt xuống giường và không thể gượng dậy nổi. May mắn là người phụ nữ ở giường đối diện đã thấy và gọi y tá.’
‘Tôi mất nhiều thời gian để nằm lại như cũ.’
Vào ngày thứ 3 sau khi vào viện, cô được chụp CT trước khi một chuyên gia ở phòng chăm sóc đặc biệt hỏi cô liệu có muốn tham gia một thử nghiệm lâm sàng cho các loại thuốc giúp điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.
‘Vào lúc tối muộn, các bác sĩ tỏ ra lo lắng về tình trạng của tôi, họ muốn tôi sử dụng máy thở CPAP ngay lập tức. Đó là khi tôi bắt đầu hoảng loạn và thực sự hoang mang’.
‘Tôi đã không thấy tụi nhỏ, Ryan, gia đình hay bạn bè tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bệnh tình của tôi trở lên nặng hơn và các phương pháp điều trị không có tác dụng’.
‘Họ đưa cho tôi một chiếc mặt nạ oxy, sử dụng nó giống như việc bị ai đó ấn thẳng vào mặt và đẩy ra khỏi cửa sổ máy bay. Thật khủng khiếp’.
‘Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được chiếc mặt nạ. Tôi hoảng loạn khi hét lên với các y tá rằng hãy tháo nó ra. Tôi biết một trong số họ, chúng tôi làm việc cùng nhau trước đây và tôi nói với cô ấy: ‘Đừng để tôi phải chết.’
Kelly bắt đầu phục hồi vào ngày thứ tư. Cô ăn trở lại sau 3 ngày. Nhưng 4 ngày sau đó, cô lại phải sử dụng máy thở CPAP.
‘Những ngày qua đã trôi đi trong mờ ảo và theo nhiều cách, tôi đã trở nên yếu hơn.’
‘Tôi không thể ra khỏi giường 3 ngày nay bởi vì sức khoẻ không ổn định.’
Sức khoẻ của Brave đang phục hồi tốt hơn. |
Vào ngày Chủ nhật, cô gặp lại chuyên gia trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô viết: ‘Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn. Ở tuổi 35, thật tệ khi mắc bệnh. Tôi nói với ông ấy rằng, đừng để tôi phải chết. Tôi đang sợ hãi. Gia đình cũng biết tôi đang sợ hãi nhưng tôi phải tiếp tục chiến đấu.’
‘Ông ấy hứa rằng sẽ yêu cầu mọi thứ tốt nhất cho tôi và tôi phải tin tưởng vào ông. Đó sẽ là một con đường rất dài, nhưng tôi sẽ chiến thắng trong trận chiến này.’
Kelly, trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, đã chia sẻ: ‘9 ngày kể từ khi các triệu chứng bắt đầu. Bác sĩ tới vào buổi sáng và nói, chúng tôi cảm thấy mọi thứ đang tốt dần lên so với tuần trước.’
‘Ông ấy nói rằng, mọi thứ sẽ tốt dần lên, ông tin chắc rằng bây giờ tôi đã vượt qua điều tồi tệ nhất.’
‘Giờ này tuần trước, tôi đã chuẩn bị những lời tạm biệt với gia đình, các con và bạn bè ở tuổi 35.’
‘Tôi là một bệnh nhân, nhưng tôi cũng là một bà mẹ và tôi phải tiếp tục chiến đấu với điều này. Tôi không muốn một sự thương cảm nào cả. Tôi chỉ muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng rằng, căn bệnh ghê gớm này có thể tấn công bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy ở nhà.’
Cặp đôi tổ chức đám cưới qua điện thoại, xúc động nói lời hẹn ước
Không có gia đình và bạn bè, không có tiệc hoa và không có nhẫn kim cương rực rỡ nhưng đây là đám cưới đáng nhớ của nữ y tá.
N. Thảo (Theo The Sun)