

Giờ nghỉ trưa ở cơ quan, mọi người trong phòng say sưa ngủ trưa, một mình ngồi nghịch điện thoại, bỗng có tiếng báo tin nhắn. Hương kiểm tra máy, số máy này rất lạ, chắc không phải của bạn bè quen. Hương tò mò mở tin nhắn ra xem: “Chào em, mình làm quen nhé!”. Hương cũng đáp lại bằng một tin nhắn: “Chào anh, sao anh lại biết của số tôi”. “Anh biết được nhờ một người bạn của em”. “Ai vậy?”. “Bí mật. Bây giờ anh chưa tiết lộ được?’. Rồi tin nhắn đi, nhắn lại. Kể ra cũng thấy anh chàng này nói chuyện hợp đấy. Như thường lệ, hàng ngày anh nhắn tin cho Hương vào lúc mười giờ tối. Lâu rồi thành một thói quen, cứ đến mười giờ là lòng Hương lại thấy nao nao chờ tin nhắn. Khi máy di động báo cáo có tin nhắn đến là cô lại hào hứng mở tin rồi ngồi say mê nhắn lại. Qua thời gian nhắn tin, bắt đầu anh hẹn gặp cô đi uống cà phê. Anh tâm sự về gia đình, về công việc. Anh nói anh đang học cao học trường Đại học Ngoại thương (cùng trường Đại học với Hương). Nhà anh quê ở Phúc Yên, chị anh lấy chồng Hà Nội. Anh nói hôm nào có dịp sẽ đưa cô đến thăm nhà chị gái anh... Những lần gặp gỡ, uống nước càng nối dần khoảng cách giữa anh và cô. Anh ngỏ lời muốn về nhà Hương thăm gia đình. Trong lòng cô thầm đồng ý, nhưng trước tiên cô đưa anh về nhà cậu mợ cô ở Hà Nội để ra mắt. Với tài khéo ăn, khéo nói nên cậu mợ cô hết lời ngợi khen anh: một chàng trai tuấn tú, hoạt bát và quan trọng là có học, hiểu biết. Cô thấy mình thật may mắn. Cô chợt nghĩ, ông trời thật thương mình, đưa đến cho mình một người đàn ông trong mộng mà cô từng mơ ước. Và như thật tự nhiên cô yêu anh chàng quen qua điện thoại lúc nào không biết.
Một ngày cuối năm, trời se lạnh. Tính đến nay Hương và anh đã quen nhau được ba tháng rồi. Đó không phải là thời gian quá dài cho một đôi uyên ương tìm hiểu nhau. Nhưng cũng là vừa đủ để Hương cảm thấy gắn bó, nhớ nhung anh. Hương chờ đợi, hồi hộp khi anh gọi điện hẹn gặp, rủ đi chơi.
Thật hạnh phúc, Hương mỉm cười với mình trong gương khi thử bộ váy mới mua. Mình sẽ diện bộ này để đến nhà chị gái anh chơi ra mắt. Chờ mãi chẳng thấy anh đến đón, Hương sốt ruột gọi điện cho anh, anh xin lỗi là hôm nay có việc bận nên không đưa Hương tới nhà chị anh chơi được, rồi hẹn để hôm khác. Lần này khất lần sau, anh đều có lý do để từ chối.
Không khí noel năm ấy thật nhộn nhịp. Ngồi uống nước trong một quán cà phê nơi phố cổ, Hương và anh đưa ra bao nhiêu dự định về tương lại, về cuộc sống gia đình sau này. Anh đưa ra ý kiến Hương góp cho anh ba trăm triệu đồng để hai đứa cùng mua nhà. Anh nói sẽ cố gắng lo chuyện nhà cửa xong là hai đứa làm đám cưới, anh không muốn cưới xong lại đưa vợ đến nhà thuê ở, còn mình anh thì chưa có đủ điều kiện để mua nhà.
Tôi giật mình khi nghe toàn bộ câu chuyện Hương vừa tâm sự với tôi. Trời đất, không lẽ nào lại có sự trùng lặp như vậy, em phải thật cảnh giác đấy vì chị có hai người bạn - nhiều tuổi, chưa có người yêu, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá... và cũng giống như em máy điện thoại cũng có những tin nhắn, những cuộc điện thoại làm quen - đòn đánh tâm lý - ngọt ngào, hứa hẹn đầy hấp dẫn. Khi những âm mưu không thành với hai cô bạn thân của chị thì chúng gọi điện nhắn tin nói những lời thô tục, thậm chí còn chửi bới. Thật kinh khủng khi có một kiểu lừa đảo như vậy. Tôi với Hương bàn với nhau là phải điều tra xem anh chàng này là ai, có phải là làm quen để lừa đảo không.
Hương thấy lạ là làm sao anh ta có vẻ ngại đưa mình đến nhà người thân của anh ta vậy. Hay chuyện chị gái anh nói ra để tăng phần tin tưởng cho Hương mà thôi. Hương giật mình khi nghĩ tới số tiền ba trăm triệu anh đề xuất, so với giá thời điểm đó cũng gần đủ mua một căn hộ. Cô nhờ cậu cô lần tới địa chỉ cơ quan anh ta. Cậu cô gọi vào số điện thoại của cơ quan và có người tên T đồng ý gặp. Nhưng thật ngạc nhiên là người xuống gặp không phải anh ta mà là một người khác.
Hương sững người khi nghe cậu cô thuật lại cậu chuyện. Không lẽ anh lại là một kẻ lừa đảo – kẻ lừa tình, lừa tiền hay sao. Rồi có tin nhắn đến: “Sao lại cho cậu em đến kiểm tra anh”. Một tin nhắn cộc lốc, khác hẳn với những tin nhắn ngọt ngào, đầy yêu thương bấy lâu cô vẫn quen nhận. Và từ đó không bao giờ có thêm một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào của anh ta nữa. Trời ơi, không lẽ chúng là đồng bọn của nhau, không thì làm sao anh ta biết được cậu cô đến gặp để kiểm tra anh ta cơ chứ. Đầu óc cô rối bời, có lúc trống rỗng – Hương thật sự bị sốc.
Một thời gian sau Hương lấy lại được bình tĩnh. Cô nghĩ lại tất cả và cảm thấy mình còn may mắn. May mắn vì kẻ lừa đảo đã quá nóng vội đưa ra chuyện kinh tế đánh thức sự cảnh giác trong cô. May mắn vì đã tâm sự với chị họ và biết được có những kiểu lừa đảo bỉ ổi như vậy.
Đây cũng là bài học, hồi chuông cảnh báo cho những chị em có hoàn cảnh giống như cô em họ tôi. Hãy cảnh giác với những tin nhắn lạ, vì biết đâu những lời lẽ ngọt ngào làm quen lại có thể mang lại quả đắng sau này cho bạn.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.