- Anh có nhà ở Hà Nội, thu nhập không dưới 20 triệu/tháng vậy mà tính toán từng cái nhỏ nhặt nhất. Đến ra mắt nhà bố mẹ vợ tương lai, anh mang đến một giỏ quà đi xin từ người khác.

Bạn trai “soái ca” suýt ngất xỉu tại chỗ vì lí do chia tay quá mức thành thật của người yêu

Nghe Ly nói xong, vì quá sốc, và vì tự ái đàn ông bị bị dẫm nát không thương tiếc, Tùng giận run người, chỉ vào cô, lắp bắp mắng: “Đồ… con gái… lăng loàn… lẳng lơ…”.

Mình 25 tuổi tuổi hiện đang làm tại phòng hành chính của một công ty xây dựng của anh họ. Thu nhập của mình khoảng 7-8 triệu, không quá cao nhưng cũng đủ sống. 

Bạn trai mình 26 tuổi, làm quản lý tại một công ty xây dựng lớn. Thu nhập của anh không dưới 20 triệu đồng, chưa kể các khoản thưởng khác. Chúng mình đều từ quê lên Hà Nội sống và lập nghiệp.

Mình nói về chuyện tiền lương, thưởng để các bạn biết rõ hơn để theo dõi câu chuyện mình kể dưới đây.

Mình và anh quen nhau đến nay cũng được nửa năm. Lúc anh làm quen, mình thấy anh là người có ngoại hình khá, gia đình căn bản nên mình cũng rất thiện cảm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Chúng mình nhanh chóng yêu nhau sau thời gian ngắn tìm hiểu. Lúc mới yêu, anh thường dẫn mình đi chơi, đi ăn, xem phim ở khắp nơi. Mặc dù không phải ăn uống những chốn sang trọng, đắt tiền nhưng mình biết một tuần đôi ba ngày đi như vậy cũng là rất tốn kém. 

Vốn tính tự lập, không thích phụ thuộc ai nên các lần đi chơi, ăn uống ấy mình đều chủ động chia đôi tiền với anh. Lần đầu mình đề xuất, anh nói: "Làm như thế sao được, đàn ông là phải lo hết cho bạn gái ở mỗi cuộc vui, những lần đi chơi". Tuy nhiên mình kiên quyết nên anh cũng nhượng bộ.

Mình làm thế đơn giản vì mình không muốn ngả tay nhận không của ai cái gì, sau này nhỡ không thành đôi mình cũng không mang tiếng mắc nợ bất cứ ai. Nhưng anh lại tận dụng chuyện này một cách thái quá khiến mình phải suy nghĩ.

Tức là, suốt quãng thời gian yêu nhau, anh vẫn giữ thói quen đó ở mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần đi ăn, kể cả ăn ốc chỉ khoảng 100 nghìn, uống bữa cà phê tầm 70 nghìn hoặc đi xem phim 120 nghìn (thêm 40 nghìn bỏng ngô) anh đều đưa đúng một nửa tiền cho mình, rồi mình bù thêm phần còn lại.

Thậm chí, có lần hẹn hò anh đón mình rồi đề nghị cả hai về nhà anh chơi vì anh hơi mệt. Mình cũng đồng ý. Lúc đi qua hàng bán hoa quả, mình dừng lại mua 2 kg xoài 50 nghìn để về vừa ăn vừa xem phim. 

Lúc thanh toán anh cũng đưa cho mình đúng 25 nghìn. Mình phải lấy ra 25 nghìn nữa để trả cho đủ tiền. Bà hàng rong lúc đó mắt tròn mắt dẹt khi thấy chúng mình đèo nhau trên một chiếc xe như đôi tình nhân mà mỗi người lại móc túi để trả mấy chục tiền xoài.

Ngày lễ tình yêu, sinh nhật mình đều mua quà rất chu đáo tặng anh. Đó là những món quà được mình chọn lựa cẩn thận nhưng anh chưa bao giờ mua quà cho mình.

Ngày sinh nhật mình, anh kêu bận, bù lại anh nói sẽ chở mình đi ăn món gì thật ngon. Lúc đó mình vui lắm, sau giờ làm hào hứng về nhà trang điểm thật đẹp, mặc một chiếc váy mới chờ anh đến đón đi ăn. 

Đúng như anh nói, anh đưa mình đến một quán ăn không quá lớn nhưng đồ ăn ngon và khá đẹp mắt. Buổi tối đó mình vui vô cùng. Vậy mà niềm vui của mình nhanh chóng bị dập tắt khi đến lúc thanh toán tiền.

Nhà hàng đưa ra tờ hóa đơn hết 525 nghìn. Anh hí hoáy lấy ví và rút ra đúng 250 nghìn và nhìn sang mình chờ đợi. Lúc đó mình chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ tủi hổ. Nhưng thấy nhân viên nhà hàng đợi mình cũng lấy ra 275 nghìn để trả.

Mình không tiếc số tiền ấy. Thu nhập của mình thừa sức trả nhưng hôm nay là sinh nhật mình, anh làm thế có quá đáng với mình không?

Ngoài ra, anh cũng không phải là người nghèo khổ, thiếu thốn gì. Ngược lại, anh đang chạy xe ga, đã có một căn chung cư ở Hà Nội do bố mẹ mua cho. Em trai anh có sống cùng nhưng em ấy cũng đã đi làm (giáo viên), hoàn toàn tự lập nên tiền lương của anh, anh chỉ chi tiêu cá nhân, ăn uống, không phải lo bất cứ một khoản gì.

Từ chuyện đó, mình giận anh mấy ngày. Mình nói rằng, mình không tiếc số tiền đó nhưng anh quá sòng phẳng với mình. Anh vội vã chạy đến xin lỗi giải thích. Anh nói rằng, anh yêu mình cũng vì cái tính ngay thẳng, tự lập này.

Anh kể, trước đây từng yêu mấy cô nhưng cô nào cũng thực dụng, dựa dẫm. Họ thấy anh có nhà Hà Nội, có tí tiền thì tìm cách "đào mỏ" nên phát hiện tính cách đó anh chủ động chia tay ngay. Chỉ đến khi gặp mình, thấy mình là người phụ nữ độc lập, anh rất nể và yêu mình.

Anh cũng giải thích, anh ít khi mua hoa, quà... tặng mình chỉ vì không muốn phí tiền vào mấy món quà cáp vô nghĩa. Anh muốn để tiền cho tương lai hai đứa. Anh còn nói: "Dù không tặng em bó hoa mấy chục, mua cho em vài lạng hạt dẻ bên đường... nhưng sau này lấy nhau về căn hộ anh đang ở cũng là của em, số lương hàng tháng của anh cũng đổ về tài khoản em đấy thôi".

Mình thấy cũng có lí nên hai đứa làm hoà. Cho đến gần đây một chuyện xảy ra khiến mình lại đau đầu. Đó là sau thời gian tìm hiểu, chúng mình quyết định ra mắt hai bên.

Đợt đó, mình về quê trước một ngày để chuẩn bị. Chiều ngày 20/11, anh về quê mình với bộ dạng chỉn chu từ đầu đến chân. Anh mang một giỏ hoa quả được gói trong chiếc giỏ đẹp mắt, lịch sự để tặng bố mẹ vợ tương lai. Đó toàn là những loại quả hàng nhập.

Mình nhìn giỏ quà cũng hơi bất ngờ vì trước nay anh đâu hào phóng như vậy. Anh thì cười rất tươi, bảo: "Về nhà vợ đâu xuề xòa được". Buổi gặp hôm đó rất vui vẻ. Bố mẹ mình thấy anh nghề nghiệp, nhà cửa ổn định lại ăn nói khéo léo thì vô cùng ưng bụng.

Ông bà thở phào: "Chàng rể chu đáo, lịch sự thế này đúng là nhà có phúc". Tuy nhiên, mình thì có nhiều điều băn khoăn bởi mình mở giỏ quà thấy quả không được tươi. Nhưng những lăn tăn cũng qua nhanh bởi mình nghĩ đàn ông mua hàng không thể chọn khéo như phụ nữ. Quan trọng là tấm lòng anh dành cho gia đình mình.

Sau hôm đó, chúng mình quay trở lại Hà Nội để làm việc luôn. Chiều tối 21/11, mình có chút việc nên qua nhà anh. Lúc này anh đi làm chưa về chỉ có em trai anh ở nhà. Nhà anh vẫn còn một số hoa và quà do ngày 20/11 vừa qua em trai anh là giáo viên nên được tặng.

Mình bảo: "Thầy được trò quý nên mới nhiều hoa, quà thế này". Em trai anh cũng vui vẻ đáp lại: "Em không thích hoa lắm nhưng phụ huynh và học trò rất chu đáo, biết thầy gầy nên tẩm bổ toàn hoa quả, bánh kẹo. Hôm trước em còn được tặng một giỏ hoa quả ngoại rất ngon mà anh T. (tên người yêu em) xin đi thăm người ốm mất rồi".

Em nghe mà không tin nổi vào tai mình, em hỏi lại: "Anh T. đi biếu ai? Giỏ hoa quả thế nào?". Em trai anh tưởng em ghen tuông với cô nào thì giải thích tỉ mỉ: "Chị yên tâm, anh nhà em không tặng cô nào đâu anh ấy bảo cơ quan có người ốm mà chưa kịp mua gì nên xin em giỏ quà ấy rồi mang đi thăm người ta mất rồi".

Em ấy miêu tả giỏ quà thì y hệt giỏ quà mà anh mang sang biếu bố mẹ mình. Mình nghe xong giận vô cùng. Khi biết chuyện anh lại giải thích, anh nói rằng do anh vội quá, sợ đến trễ nên không kịp mua gì. Nhưng việc này chúng mình bàn bạc cả mấy tuần trước đâu vội đến nỗi mà anh không kịp chuẩn bị gì.

Anh còn nói nhiều, nhiều nữa nhưng mình không muốn nghe. Mình biết anh sợ tốn tiền, anh tiếc tiền bỏ ra để mua một món quà. Mình giận lắm. 

Anh đang xin lỗi nhưng mình chưa chấp nhận. Ngoài tính cách này thì anh là mẫu đàn ông nhiều cô gái mơ ước, anh cũng rất yêu mình mình có nên chia tay hay chấp nhận để tiếp tục? Mình thật sự khó nghĩ quá.

Xem thêm: Chuyện tình yêu 

Độc giả Phương Nga