- “Tôi ghét cay, ghét đắng chiếc áo số 9. Tôi không thích mình bị xếp đá tiền đạo. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi bị so sánh với Công Vinh…”, Mạc Hồng Quân thổ lộ về cơn ác mộng sau khi từ CH Czech về Việt Nam chơi bóng.
Sự nghiệp tôi lận đận
Hơn 3 năm từ CH Czech trở về chơi bóng tại Việt Nam, anh dường như đã không tỏa sáng như sự kỳ vọng ban đầu?
Mạc Hồng Quân: - Tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn. Nói chính xác, tôi thấy sự nghiệp của tôi lận đận. Về Thanh Hóa rồi dạt vào An Giang, giờ đang trụ ở Quảng Ninh. Mọi thứ không hào nhoáng như kỳ vọng của người ta dành cho tôi. Đấy là sự thật không thể chối cãi, nhưng tôi vẫn đi theo cái nghiệp của mình, vẫn đá bóng. Tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội để hoàn thiện.
Giống nhau về công thức “cầu thủ - showbiz”... |
Việc bị cuốn vào những ồn ào ngoài sân bóng, hàng loạt cuộc tình nóng bỏng đã tác động đến chuyên môn?
Mạc Hồng Quân: - Không. Có tác động bên ngoài chăng nữa chỉ là rất nhỏ. Tôi phân biệt rất rành mạch, công việc là công việc, còn yêu đương là yêu đương. Tôi còn đá bóng được như bây giờ, điều đó đã chứng minh. Nếu sa đà, chỉ biết chơi bời, yêu đương, có lẽ tôi đã bị đào thải. Cầu thủ không phải cái nghề mà người ta sống mãi bằng ảo vọng, bằng những mối quan hệ bên ngoài cuộc sống.
Đối với tôi, 3 năm chơi bóng tại Việt Nam, cái khó nhất là thích nghi với môi trường chơi bóng. Ở CH Czech, tôi làm việc trong một môi trường khác và về đến V-League, đấy là môi trường hoàn toàn khác biệt. Tôi đã phải tìm cách thích nghi. Đến lúc này, tôi nghĩ mình trụ lại ở V-League là thành công bước đầu, còn phát triển đến cỡ nào, cần nhiều yếu tố khác, từ nỗ lực tinh thần lẫn chuyên môn, nhất là còn cần thêm sự may mắn.
Về Việt Nam chơi bóng, anh nổi tiếng nhanh hơn, nhưng tầm vóc chuyên môn lại có giới hạn. Anh có hối tiếc về quyết định bỏ sự nghiệp ở châu Âu về Việt Nam chơi bóng?
Mạc Hồng Quân: - Tôi tập trẻ rồi lên đội 2 Spatar Prague. Tôi cũng đã có cơ hội thử sức ở đội 1, có nghĩa là cũng có cơ hội chứ không phải loại lèm nhèm. Nhưng phải nói thẳng, bóng đá là cái nghề mà tôi chọn. Chỗ nào có điều kiện, thuận lợi nhất cho mình thì phải chớp cơ hội. Nếu ở lại CH Czech, cơ hội thành công gian lao hơn, trong khi ở V-League, tôi sống được bằng cái nghề của mình. Tôi nghĩ khi đã đứng trước lựa chọn, không thể nào trọn vẹn tất cả.
...nhưng Mạc Hồng Quân không muốn là bản sao của Công Vinh |
Tôi là tôi, không phải Công Vinh
Từ CH Czech trở về, anh được trao chiếc áo số 9 ở đội tuyển Việt Nam, nhận kỳ vọng thay thế Công Vinh…?
Mạc Hồng Quân: - Nói sòng phẳng, đấy nỗi đau của tôi. Tôi đâu thích số 9. Thậm chí tôi ghét cay ghét đắng chiếc áo số 9. Số áo tôi thích là số 17. Nhưng lúc mới trở về, tôi không có chọn lựa nào khác. Tôi được ấn cho chiếc áo số 9, mặc định cho nhiệm vụ thay thế hoàn hảo vai trò của Công Vinh. Kỳ vọng biến thành áp lực.
Điều quan trọng là chuyên môn, vì tôi được đào tạo chơi tiền vệ. Ở Czech, tôi đá tiền vệ trụ hoặc tấn công, còn khi về Việt Nam, tôi bị gí lên đá tiền đạo. Tôi đâu có thích thú với vị trí trái sở trường như vậy. Ba năm qua, tôi luôn phải tìm cách thích nghi với vị trí trái với sở trường, trái với những gì mình được đào tạo, truyền thụ bao năm. Tôi cũng rất ghét khi bị so sánh với Công Vinh. Với một cầu thủ buộc phải thay đổi khi đã hoàn thiện, rõ ràng thật khó để tạo ra khác biệt ở tư duy chơi bóng.
Ghét số 9 và ghét bị so sánh với Công Vinh |
Cái bóng của Công Vinh làm cho anh chịu thêm áp lực?
Mạc Hồng Quân: - Đơn giản là tôi không thích bị so sánh. Tôi là tôi, còn Công Vinh là Công Vinh. Mỗi khi bị so sánh, tôi thấy mất vui. Nhiều khi tôi còn bị ám ảnh vào những so sánh. Tôi có sở trường riêng, còn Công Vinh có cái riêng của mình. Những gì Công Vinh làm được rất lớn, nhưng đòi hỏi tôi phải làm được và vượt trên anh ấy là vô lý.
Anh không thích bị so sánh với Công Vinh. Nhưng bên ngoài sân cỏ, mô típ đời tư của anh và Công Vinh khá giống nhau, với sự kết hợp giữa sao sân cỏ và ngôi sao showbiz?
Mạc Hồng Quân: - Nó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi biết, sự kết hợp giữa Công Vinh- Thủy Tiên tạo cho họ rất nhiều thành công, sự nghiệp lẫn tiền bạc. Nhưng đó không phải công thức tôi hướng đến. Tôi không muốn đi theo lối mòn mà người khác đã đi. Tôi và Kỳ Hân còn trẻ, mới yêu nhau nên chưa thể định hướng sâu xa như những gì Công Vinh và Thủy Tiên đã làm. Họ đã bên nhau quá lâu, yêu nhau và gắn bó về mọi mặt, nên sự kết hợp của họ quá hoàn hảo. Tôi nghĩ nếu mình có copy lại công thức ấy, đâu có nghĩa là đảm bảo thành công.
Yến Nhi (thực hiện)
Kỳ 3: “Tôi sẽ học theo… Angela Phương Trinh”