
Tập sách Mai nở bên rào của tác giả Đức Sơn Thái Trọng (bút danh của nhà giáo Nguyễn Thái Trọng) do NXB Dân Trí ấn hành, xuất hiện như một lời nhắc nhẹ: hãy cho mình cơ hội thở sâu hơn, nhìn lại, lắng nghe ký ức và nhận ra mùa xuân không chỉ ở ngoài phố mà còn trong tâm thế.
Cuốn sách là tuyển chọn những bài viết được chắt lọc qua gần hai mươi năm, nơi thơ ca và đời sống tự nhiên tìm đến nhau. Ở đó, mùa xuân không dừng lại ở hoa nở hay tờ lịch mới mà có thể là một chén trà yên, một buổi dọn nhà như dọn lại chính mình, một ký ức về mẹ, về thềm nắng, về những bước chân quen thuộc đã đi qua đời ta rất khẽ.
Tác giả không đặt thơ ở một phía và đời ở một phía. Có trang khởi đi từ thơ để mở ra câu chuyện sống; có đoạn bắt đầu bằng một trải nghiệm rất đời rồi lắng lại thành suy ngẫm. Sau cùng, tất cả gặp nhau ở một niềm tin bền bỉ: thơ không ở đâu xa, thơ nằm trong cách con người sống, cảm và nhớ.

Nhan đề Mai nở bên rào là một ẩn dụ giản dị mà gợi mở. Hoa mai không cần ở giữa vườn rộng hay nơi trang trọng để khoe sắc. Mai bên rào vẫn nở, vẫn thơm vẫn đủ khiến người đi ngang phải dừng chân. Cái đẹp của đời sống cũng vậy, âm thầm mà bền bỉ, không phô trương nhưng có sức ở lại lâu dài. Chính tinh thần ấy tạo nên giọng điệu chung của sách: ấm, chậm và thâm trầm; không giảng giải mà gợi mở; không lên lớp mà cùng bạn đọc ngồi xuống trước hiên nhà, nghe mùa xuân đi qua lòng mình.
Từ không khí Tết Việt, cuốn sách mở ra nhiều lớp văn hóa quen mà sâu. Đó là câu chuyện thư pháp và gieo chữ, là cách giữ ý nghĩa lì xì để bảo vệ nét hồn nhiên trong mắt trẻ, là lời nhắc uống rượu ngày xuân để vui chứ đừng say. Một nghi lễ nhỏ như hái lá mai cũng trở thành suy tư về buông bỏ, để cây dành sức cho nụ mới, cũng như con người cần rũ bớt những nặng nề để đi tiếp.
Những trang viết về gia đình, đặc biệt về mẹ được đặt trong một giọng kể lặng. Nỗi nhớ không ồn ào mà trầm xuống như một góc khuất không cần gọi tên vẫn hiện diện. Xen giữa là hơi thở của thiền, của văn hóa trà, của sự tự soi. Mùa xuân, vì vậy, nhiều khi bắt đầu từ cách ta quay về chăm sóc nội tâm, học lại sự tỉnh thức trong từng việc nhỏ.
Mỗi bài viết có thể đứng riêng như một tản văn, nhưng khi đọc liền mạch, người đọc nhận ra hành trình từ phong vị Tết bên ngoài đi dần vào mùa xuân bên trong. Đó là cuộc dịch chuyển từ nghi lễ đến cảm thức, từ hình thức đến chiều sâu.
Mai nở bên rào dành cho những ai vẫn tin giữa vô vàn âm thanh, ta cần một tiếng nói biết giữ lắng; giữa nhiều vội vàng, ta cần một trang viết biết chậm. Cuốn sách không hứa hẹn thay đổi đời ai, nhưng có thể giúp đổi nhịp sống: chậm hơn một chút, mềm hơn một chút, sáng hơn một chút - như nhành mai nơi góc rào khiêm nhường vẫn đủ làm dịu lòng người qua.
