Lấy vợ được 6 năm, tôi luôn nỗ lực hết mình vì cuộc hôn nhân của cả hai. Vợ tôi là người đa nghi, lúc nào cũng ghen bóng ghen gió. Vì chuyện này mà nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau to. Nhưng sống lâu, hiểu tính vợ, tôi dần cũng quen nên mỗi lần vợ giận, tôi đều chủ động xoa dịu bằng những hành động lãng mạn, ngọt ngào.
Nhà vợ có thế hơn nhà tôi, nói đúng ra là vậy. Bố mẹ vợ làm kinh doanh nên có của ăn của để. Vợ tôi cũng là người giỏi giang hoạt bát. Từ khi lấy nhau, công việc của tôi đã không bằng cô ấy, thu nhập thì càng kém hơn. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng sao cho bằng vợ, hoặc để vợ không phải ngại khi chồng lép vế hơn.
Lúc hai vợ chồng mua căn hộ chung cư, cũng là mẹ vợ cho ít tiền còn nhà nội tôi thì không có. Bố mẹ tôi ở quê chỉ làm nông nghiệp nên không có tiền tiết kiệm. Tôi bàn với vợ cứ mượn tạm của mẹ, khi nào có thì trả nhưng vợ bảo tiền đó mẹ cho, không cần trả.
Sau này cũng vì chuyện mua nhà được bố mẹ vợ cho tiền mà tôi đến xấu hổ với bạn bè. Đi đâu vợ tôi cũng kể oang oang. Đến các hội nhóm chát trên mạng xã hội, vợ cũng mang chuyện đó ra kể. Tất cả bạn bè đều biết tôi có được căn hộ này phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ vợ.
Đôi lần về nhà vợ ăn cơm, tôi lại nghe các bác và bố mẹ vợ nói tôi phải thế này, phải thế kia. Họ đưa ra một số “tấm gương” làm ăn tốt để nói tôi phải cố gắng cho bằng người ta. Tôi cũng chỉ biết cười trừ cho xong, vì đâu phải ai làm giàu cũng thành công. Tất nhiên tôi cũng có những dự định cho riêng mình.
Từ một chàng rể, tôi trở thành tài xế riêng của bố mẹ vợ. Chỉ cần nhà có việc là mẹ vợ lập tức gọi điện cho tôi, bắt tôi đi hơn 30km về chỉ để chở bố mẹ vợ đến nhà ai đó. Bà có thể bắt taxi nhưng không… Bà thích được con rể chở đi, được khoe với người ta về quyền lực của mình.
Công việc của tôi rất khó xin nghỉ, đi lại cũng mất thời gian và nguy hiểm. Nhưng mẹ vợ mặc kệ tất cả, vì mẹ cho rằng tôi đang nhận ơn huệ của mẹ. Nhiều lúc tôi mệt mỏi vô cùng nhưng than với vợ thì cô ấy lại buông lời trách móc, nói tôi không biết nể nang nhà vợ. Rồi cô ấy lại lôi “bài ca” mẹ cho tiền mua nhà ra để nói.
Tính vợ hay ghen, chỉ cần tôi nói chuyện với một người khác giới trên mạng là cô ấy truy cho bằng được mối quan hệ là gì, tại sao nói chuyện. Có lần đi ăn với các chị đồng nghiệp mà vợ điều tra đến mức sau này các chị ấy không dám đi ăn trưa cùng tôi nữa. Nhưng hễ tôi nói thì vợ lại bắt đầu giọng dỗi hờn, khóc lóc, trách ngược lại chồng, phê bình chồng không hiểu phụ nữ. Tôi cũng không biết mình sai ở đâu, không hiểu ở chỗ nào.
Mấy hôm rồi, chỉ có chuyện nhỏ là tôi về muộn vì công việc bận, không kịp đến dự sinh nhật mẹ vợ mà cô ấy dỗi mấy ngày rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Dù tôi đã giải thích hết nước hết cái rằng hôm đó sếp giao việc, không về được nhưng vợ nhất định không chịu nghe. Vợ còn buông lời xúc phạm tôi, nói tôi sống không biết điều…
Tôi mặc kệ khi vợ bỏ về nhà ngoại, hơn 1 tuần cũng không liên lạc. Nhưng tự nhiên tôi cứ thấy sốt ruột và nghĩ rằng, dù sao vợ chồng cũng chẳng bỏ được nhau nên đến nhà mẹ vợ làm lành. Hôm đó, tôi mua một bó hoa mang đến tặng vợ để cô ấy xuôi và quay về.
Nhưng vừa bước tới cổng, giọng mẹ vợ vọng ra khiến tôi thất thần: “Thôi, mày xem bỏ quách cái thằng đó đi. Đàn ông đàn ang gì mà kém quá kém. Tiền mua nhà thì mẹ vợ cho hơn nửa mà không biết điều. Tiền lương không kiếm bằng vợ, ăn nói thì kém, không chịu làm giàu. Bố mẹ ở quê cũng chẳng có của ăn của để gì. Mẹ không hiểu con lấy nó vì cái gì? Trước con yêu nó nhưng giờ nó cũng có cho con được cái gì đâu, chỉ là gánh nặng…”.
Tự nhiên trong lòng tôi nổi sóng. Tôi cảm thấy bao nhiêu tự trọng của một người đàn ông đã không còn chút nào trong mắt mẹ vợ. Tôi cảm thấy mình thực sự quá hèn hạ và kém cỏi trong mắt mẹ vợ. Bao lâu nay họ vẫn coi thường tôi như vậy sao? Những lời nói xúc phạm đó thôi thúc tôi đưa ra một quyết định quan trọng.
Tôi bỏ về, viết đơn ly hôn và quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi cũng không tranh giành tài sản, để lại căn nhà cho vợ để cô ấy hài lòng với số tiền mẹ mình đã bỏ ra. Nhiều người sẽ nói tôi nông nổi nhưng tôi thực sự thấy mình chịu đựng đủ rồi…
Độc giả giấu tên