- Tết là tấm gương phản ánh rõ nhất về điều kiện gia đình. Người ở quê và người ở phố có cách tiêu tiền khác nhau. Tôi không có ý miệt thị người nhà quê nhưng đã là người thành phố thì kiểu gì quà biếu tết cũng phải có tiền.

Đọc bài tâm sự “Vợ chồng tôi định bán nhẫn cưới để có tiền biếu Tết” của bạn Hồng Minh, tôi thấy quyết định của vợ chồng bạn là hoàn toàn đúng đắn. Nếu mình sống ở quê thì không nói làm gì, đằng này mình mang tiếng sống ở thành phố cơ mà? Giàu nghèo thế nào không biết, nhưng phải tỏ ra mình đúng là người ở phố. Cả kể đi vay cũng phải cố để giữ lấy thể diện.

Thứ nhất là tết mỗi năm chỉ có một lần, vợ chồng bạn đi làm ăn xa nhà thì chắc chắn bố mẹ bạn ở quê sẽ rất mong mỏi. Mặt khác hoàn cảnh của gia đình bạn khó khăn, bố mẹ dưới quê không biết. Đâu có lí do gì để tiền biếu tết năm nay giảm đi.

Mà bạn cũng biết đấy, ở quê người ta rất hay soi mói để ý. Hai vợ chồng bạn mang tiếng khá giả ở phố mà biếu tết bố mẹ ít thì không chỉ vợ chồng bạn, mà cả hai ông bà cũng sẽ mất mặt. Dù bạn không cần đến tiếng thơm thì cũng phải nghĩ tới thể diện của nhà chồng, đúng không nào?

Tôi khuyên bạn không phải là nói suông mà là xuất phát từ chính hoàn cảnh của tôi. Vợ chồng tôi cũng đều từ quê lên thành phố lập nghiệp. Trước ở quê thì không nói làm gì, nhưng từ ngày xác định là người sống ở phố về quê ăn tết, tôi xác định phải làm nhà chồng mát mặt.

Năm đầu tiên thu nhập chưa ổn, tôi biếu bố mẹ chồng 5 triệu. Đợi lúc họ hàng đang túm tụm mổ lợn ăn tết, vợ chồng tôi đánh xe con về (thuê xe tự lái) đỗ xịch trước sân. Người nào người đấy mắt tròn mắt dẹt, tiếp đó tôi mang xấp tiền lẻ ra biếu tết cả trẻ con.

{keywords}
ảnh minh họa

Khỏi phải nói bố mẹ chồng tôi đã mát mặt đến mức nào. Những năm tiếp theo làm ăn khấm khá hơn, số tiền biếu tết cũng cứ tăng lên gấp đôi gấp ba. Đi đến đâu mẹ chồng tôi cũng mang chuyện con cái ra kể tự hào. Còn họ hàng làng xóm, người ta nhìn vợ chồng tôi với con mắt đầy kính nể, ngưỡng mộ. Thậm chí nhiều ông bà còn mang ra để so sánh với con cái họ, coi chúng tôi như một tấm gương về sự thành đạt và lòng hiếu thảo. Thử hỏi thế không vui sao được?

Cũng có năm việc làm ăn khó khăn, kinh tế nhà tôi cũng lâm vào cảnh bết bát như gia đình bạn. Nhưng sáng suốt là chúng tôi vẫn quyết tâm dù đi vay cũng phải có tiền biếu tết, nên mọi chuyện đến giờ vẫn cứ ổn. Cũng có thể nhờ tấm lòng hiếu thuận của vợ chồng tôi nên được tổ tiên phù hộ, kinh tế trở lại khấm khá. Quan trọng là ‘hình tượng” vợ chồng tôi ở quê vẫn chẳng thay đổi gì.

Quan điểm của tôi có thể nhiều người phản bác. Nhưng mỗi người một lí tưởng sống riêng, với vợ chồng tôi thì bố mẹ và danh tiếng rất quan trọng. Còn chuyện tiền nong thì không thành vấn đề. Tôi không tiếc tiền để “mua” cho gia đình mình danh dự và hạnh phúc.

Nói chung bạn Hồng Minh nên nghĩ xa một tí, đừng nghĩ vụn vặt. Tiền tiêu bao nhiêu cũng hết, và trước sau gì cũng sẽ làm ra nên bạn nghĩ khôn ngoan lên. Đi chơi tết sếp thì lại càng phải cần tiền bạn nhé!

Đôi lời chia sẻ!

Độc giả Ngọc Ánh (Hà Nam)