Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm, có một con gái 10 tuổi và con trai 5 tuổi. Cuộc sống không dư dả nhưng nhìn chung yên ổn. Tôi làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng, vợ làm kế toán. Hai vợ chồng vẫn đang trả khoản vay mua căn hộ nên mọi chi tiêu đều phải dè xẻn.

Đầu năm học này, con gái tôi có giáo viên chủ nhiệm mới. Ngày đầu đi họp phụ huynh về, vợ bất ngờ kể chuyện thầy chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy Toán của con, là người quen cũ.

Tôi hỏi quen thế nào, vợ ngập ngừng một lúc mới nói đó là người yêu cũ thời đại học. Hai người từng yêu nhau gần 3 năm, sau khi ra trường thì chia tay vì mỗi người một hướng. Tôi cũng không quá để tâm, chuyện đã hơn chục năm, ai chẳng có quá khứ.

Nhưng từ khi biết chuyện, tôi bắt đầu để ý mỗi lần con gái nhắc đến thầy. Con tôi học khá nhưng môn Toán không tốt. Thầy thường giữ con lại khoảng 20-30 phút sau giờ học để giảng thêm những bài chưa hiểu. 

W-minhhoa3.png
Tôi để ý hơn đến việc học của con khi biết thầy giáo chủ nhiệm lớp con là người yêu cũ của vợ.
Ảnh minh hoạ

Thỉnh thoảng thầy còn nhắn cho vợ tôi, dặn về nhà cho con làm thêm dạng bài nào hoặc chụp bài tập gửi lại để thầy kiểm tra.

Một hôm con mang về bộ sách tham khảo mới. Tôi hỏi ai mua, con vui vẻ khoe: “Thầy cho con đấy bố. Thầy bảo con chịu khó làm hết quyển này thì Toán sẽ giỏi”. Tôi bảo lần sau không được nhận đồ của thầy nhưng con phụng phịu, nói mấy cuốn sách có đáng bao nhiêu đâu.

Vợ tôi cũng cho rằng tôi làm quá. Cô ấy bảo giáo viên thấy học sinh yếu thì mua sách động viên, có gì mà suy diễn.

Đến sinh nhật con, tôi bắt đầu cảm thấy sự quan tâm của thầy đã vượt quá mức bình thường. Hôm đó vừa đón con ở trường, con đã chạy ra xe khoe một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là bộ bút màu và tấm thiệp thầy viết chúc con chăm ngoan, học tốt.

Có lẽ nếu đó là một giáo viên xa lạ, tôi đã không nghĩ ngợi nhiều nhưng anh ta lại là người cũ của vợ.

Từ hôm đó, mỗi lần nghe con hào hứng kể “hôm nay thầy khen con”, “thầy mua bánh cho con”..., trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác khó chịu. Cuối cùng, tôi đề nghị vợ hạn chế nhắn tin riêng với thầy, kể cả về chuyện học hành của con. Nếu cần trao đổi, tôi sẽ trực tiếp làm việc với thầy.

Vợ tôi nổi giận. Cô ấy nói tôi đang xúc phạm cả cô ấy lẫn thầy giáo của con. Hai người đã chia tay từ rất lâu, hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng. Từ ngày gặp lại, họ chưa từng nói chuyện gì vượt quá giới hạn.

Tôi hỏi nếu chỉ là một học sinh bình thường, liệu anh ta có nhớ sinh nhật, mua sách, tặng quà, kèm riêng không? Vợ im lặng một lúc rồi bảo: “Có thể anh ấy quý con vì con là con của em, quý một đứa trẻ thì có gì sai?”.

Chính câu trả lời đó khiến tôi càng bực. Bởi nếu anh ta quý con tôi chỉ vì nó là học sinh thì tôi có thể chấp nhận. Nhưng nếu anh ta dành sự quan tâm đặc biệt cho con bé vì nó là con của người phụ nữ anh ta từng yêu thì tôi thấy mọi chuyện đã khác.

Tôi đề nghị chuyển lớp cho con. Vợ không đồng ý vì con đang học tốt, quý bạn bè và đặc biệt hợp với cách dạy của thầy. Con gái nghe bố mẹ nói chuyện cũng khóc, nhất quyết không chịu chuyển. Nó hỏi tôi đã làm gì sai mà bố không cho học với thầy nữa.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, cũng chẳng thể đưa ra được phương án tốt hơn. Không lẽ chỉ vì cảm giác khó chịu của tôi mà bắt con rời bạn bè, môi trường quen thuộc, chính tôi cũng thấy mình ích kỷ. Nhưng để mọi chuyện tiếp tục như hiện tại, tôi lại không chịu nổi.

Tôi tin tưởng vợ mình, lại càng không muốn biến mình thành một người chồng ghen tuông đến mức làm ảnh hưởng việc học của con. Nhưng càng cố coi đó là chuyện bình thường, tôi càng cảm thấy có điều lấn cấn trong lòng. Không lẽ tôi thực sự đã nghĩ quá nhiều?

Bạn đọc N.V.P