-  Nhưng bà khiến tôi thật sự sốc, bà bảo: Mẹ mới mua đôi chim câu đấy, nấu cháo mà ăn tốt lắm, mẹ bán lại cho 120 nghìn thôi.

TIN BÀI KHÁC

Tôi quê Hà Nam, năm nay đã ngoài 30 tuổi. Tôi lên Hà Nội làm thuê rồi gặp và yêu chồng tôi bây giờ. Anh là người Hà Nội, sống chung với bố mẹ trong con hẻm sâu ở ngoại thành. Chồng tôi sức khỏe yếu nên chỉ ngồi bày hàng ở vỉa hè mấy con phố đông người qua lại để bán hàng kiếm tiền qua ngày.
{keywords}
(ảnh minh họa)

Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng vì tôi bị nghén, chẳng ăn uống được, mẹ chồng lại khó tính, xét nét con dâu từng tí một nên chúng tôi tuy sống cùng nhà với ông bà nhưng ăn riêng. Cũng từ ngày tôi mang bầu thì tôi không đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi và cơm nước cho chồng.

Giờ tôi đang bầu được 8 tháng rồi, người mệt và yếu nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ hỏi thăm được lấy 1 câu. Hôm vừa rồi, hàng xóm nhà tôi sang chơi kể chuyện ăn cháo hầm chim câu bồi dưỡng sức khỏe cho bà bầu tốt lắm. Hôm sau, tôi thấy mẹ chồng mang về một đôi chim câu. Nhưng bà khiến tôi thật sự sốc, bà bảo: Mẹ mới mua đôi chim câu đấy, nấu cháo mà ăn tốt lắm, mẹ bán lại cho 120 nghìn thôi.

Thật tình tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa. Phần vì quá giận bà, phần vì thương đứa con trong bụng chẳng được bà nội yêu thương. Chồng tôi đi bán hàng ngoài vỉa hè nắng nôi vất vả mà có ngày nào được nổi 200 nghìn đâu. Chúng tôi chi li tiết kiệm từng tí một để đón đứa bé sắp chào đời. Món ăn ngon tôi cũng chẳng dám mua. Mà bố mẹ chồng cũng chưa bao giờ cho con dâu đang bầu bí được đồng quà tấm bánh nào… Thật là chán!

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉbanbandoc@vietnamnet.vn.