- Từ ngày mẹ phát bệnh, một gia đình vốn đã nghèo càng trở nên bần cùng, nợ nần chồng chất, hai đứa con đầu bỏ học từ rất sớm đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ khi chưa đến tuổi lao động (17 tuổi và 15 tuổi), hai đứa con còn lại (13 tuổi và 9 tuổi) có nguy cơ dang dở học hành vì cơm còn không đủ no thì làm sao có điều kiện tiếp tục cắp sách đến trường.
Tin bài cùng chuyên mục:
Đó là hoàn cảnh chị Trần Thị Hiền (SN 1966) (ngụ tại 78/4, KP6, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bị mắc căn bệnh viêm thận mãn đã nhiều năm nay và đang trong hoàn cảnh không còn khả năng về tài chính để tiếp tục chữa bệnh. Gia cảnh của chị rất nghèo khó, chị có 4 đứa con và hiện sống cùng một mái nhà với người mẹ chồng tuổi đã 80 và một người anh chồng bị mắc bệnh tâm thần.
Tận mắt chứng kiến nơi sinh sống của gia đình mới thấy thương cho sức chịu đựng của những con người này. Đó là một căn nhà cũ kỹ được xây từ rất lâu, trần nhà thấp, những tấm tôn chồng vá lên nhau, cái nóng hầm hập phủ lên căn nhà trống, không có một vật gì quý giá. Người mẹ chồng tuổi đã 80 luôn ngồi một chỗ, anh con trai của bà tuổi đã ngũ tuần đi loanh quanh trong nhà miệng lầm bầm nói những câu không đầu không cuối, còn chị buồn rầu ủ dột với một nỗi lo không hề thay đổi trong suốt 2 năm nay, lấy tiền đâu chạy thận và tiền đâu cho đủ để lo cho 8 miệng ăn trong nhà.
Cái nghèo dường như vây bủa gia đình chị không lúc nào buông.
Câu chuyện dẫn dắt chúng tôi quay trở lại cái thời mà chị gọi là “tuy nghèo nhưng thấy bình yên”. Đó là lúc chị chưa ngã bệnh, hai vợ chồng rất chí thú làm ăn. Dù anh chị chỉ đi làm thuê làm mướn, không một tấc đất cắm dùi, phải nuôi mẹ già và thêm ông anh chồng mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn cố gắng cho các con đi học. Giỏi chắt chiu thu vén nên chị cũng tạm xoay xở được trong ngoài.
Mấy năm trở lại đây, sức khỏe chị ngày càng suy yếu, chị cứ tưởng do làm nặng nhọc mà hay nhịn ăn nên mới bị như thế, cứ ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống cho qua. Nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trở nặng, đến khi cả cơ thể bị phù ra, không thể thở được, gia đình đưa chị đi cấp cứu, mới biết chị bị bệnh viêm thận mãn, do để lâu ngày không chạy chữa nên thận của chị giờ đã hỏng hoàn toàn.
Từ đây cuộc đời của chị phải gắn liền với việc phải đi lọc máu hàng tuần và chạy thận mỗi tháng.
“Chị không biết còn cầm cự bao lâu với hoàn cảnh này. Phải chăng bị bệnh tốn tiền 1 lần rồi sẽ khỏi chị cũng chịu, vì khỏe lại thì sẽ đi làm trả nợ, đằng này từ giờ cho đến cuối đời tháng nào cũng mất một số tiền lớn. Chị không sợ chết, chị chỉ lo cho tương lai của gia đình này không biết sẽ đi về đâu, các con của chị rồi sẽ ra sao…”.
Người mẹ này dù có đối diện với cái chết, vẫn nặng lòng với gia đình, với các con của chị.
Anh Đỗ Văn Đình (SN 1959), chồng chị, từ ngày vợ trở bệnh chỉ còn mỗi anh là lao động chính trong gia đình. Đồng lương thợ hồ
cũng trồi sụt theo công việc lúc có lúc không của anh. Có tháng cao nhất anh cũng kiếm được hơn 2 triệu đồng. Hai đứa con lớn chưa đủ tuổi lao động cũng bươn chải khắp nơi tìm việc, được đồng nào hay đồng nấy, cao nhất có tháng hai em cũng kiếm được gần 1 triệu đồng.
Anh Đình cũng sụt sùi khi trò chuyện cùng chúng tôi: “3 cha con làm 3 triệu một tháng lo cho gia đình và cho vợ chạy thận. Có khi cả một tháng không biết đến thịt cá là gì, có miếng cơm để ăn là mừng rồi. Hồi trước mỗi khi túng thiếu còn mượn đầu này đầu kia được chứ bây giờ khó lắm, vì họ thấy vợ tui bệnh không biết bao giờ mới có tiền trả nên không ai cho mượn hết. Nếu lỡ mà thất nghiệp tui cũng không biết sẽ ra sao nữa”.
“Ai kêu cái gì con cũng làm hết miễn sao có tiền cho mẹ đi chạy thận, tụi con không sợ cực khổ, tụi con chỉ cần mẹ sống với tụi con thôi”, cô con gái lớn vừa nói vừa lấy tay áo lau dòng nước mắt.
Chị đều đặn mỗi tuần 3 lần phải đi lọc máu và mỗi tháng chạy thận 1 lần. Chi phí mỗi tháng vừa uống thuốc, lọc máu và chạy thận hết 2,5 triệu đồng. Luôn day dứt mình là gánh nặng của chồng con, có lúc chị đã có suy nghĩ tiêu cực nhưng tình mẫu tử trong chị đã kịp can ngăn. Các con của chị rất cần có mẹ chăm sóc bảo ban và còn gì bất hạnh cho bằng thiếu tình thương của mẹ khi tuổi đời các em còn rất nhỏ.
Nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường dài đầy khó khăn, cần lắm những bàn tay nhân ái giúp sức để gia đình chị Hiền bớt khó, khổ.
Tin bài cùng chuyên mục:
Trao 10 triệu đồng cho gia đình Điều Tư
Bạn đọc đã giúp trọn vẹn ca mổ tim cho Phạm Văn Sơn
Mẹ nghèo bất lực nhìn con nguy cơ sống đời thực vật
Sinh em để lấy máu chữa bệnh cho anh
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 04/2012
Bạn đọc đã giúp trọn vẹn ca mổ tim cho Phạm Văn Sơn
Mẹ nghèo bất lực nhìn con nguy cơ sống đời thực vật
Sinh em để lấy máu chữa bệnh cho anh
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 04/2012
Đó là hoàn cảnh chị Trần Thị Hiền (SN 1966) (ngụ tại 78/4, KP6, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bị mắc căn bệnh viêm thận mãn đã nhiều năm nay và đang trong hoàn cảnh không còn khả năng về tài chính để tiếp tục chữa bệnh. Gia cảnh của chị rất nghèo khó, chị có 4 đứa con và hiện sống cùng một mái nhà với người mẹ chồng tuổi đã 80 và một người anh chồng bị mắc bệnh tâm thần.
Chị Hiền bên cạnh căn nhà của mình |
Tận mắt chứng kiến nơi sinh sống của gia đình mới thấy thương cho sức chịu đựng của những con người này. Đó là một căn nhà cũ kỹ được xây từ rất lâu, trần nhà thấp, những tấm tôn chồng vá lên nhau, cái nóng hầm hập phủ lên căn nhà trống, không có một vật gì quý giá. Người mẹ chồng tuổi đã 80 luôn ngồi một chỗ, anh con trai của bà tuổi đã ngũ tuần đi loanh quanh trong nhà miệng lầm bầm nói những câu không đầu không cuối, còn chị buồn rầu ủ dột với một nỗi lo không hề thay đổi trong suốt 2 năm nay, lấy tiền đâu chạy thận và tiền đâu cho đủ để lo cho 8 miệng ăn trong nhà.
Cái nghèo dường như vây bủa gia đình chị không lúc nào buông.
Câu chuyện dẫn dắt chúng tôi quay trở lại cái thời mà chị gọi là “tuy nghèo nhưng thấy bình yên”. Đó là lúc chị chưa ngã bệnh, hai vợ chồng rất chí thú làm ăn. Dù anh chị chỉ đi làm thuê làm mướn, không một tấc đất cắm dùi, phải nuôi mẹ già và thêm ông anh chồng mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn cố gắng cho các con đi học. Giỏi chắt chiu thu vén nên chị cũng tạm xoay xở được trong ngoài.
Mấy năm trở lại đây, sức khỏe chị ngày càng suy yếu, chị cứ tưởng do làm nặng nhọc mà hay nhịn ăn nên mới bị như thế, cứ ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống cho qua. Nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trở nặng, đến khi cả cơ thể bị phù ra, không thể thở được, gia đình đưa chị đi cấp cứu, mới biết chị bị bệnh viêm thận mãn, do để lâu ngày không chạy chữa nên thận của chị giờ đã hỏng hoàn toàn.
Từ đây cuộc đời của chị phải gắn liền với việc phải đi lọc máu hàng tuần và chạy thận mỗi tháng.
“Chị không biết còn cầm cự bao lâu với hoàn cảnh này. Phải chăng bị bệnh tốn tiền 1 lần rồi sẽ khỏi chị cũng chịu, vì khỏe lại thì sẽ đi làm trả nợ, đằng này từ giờ cho đến cuối đời tháng nào cũng mất một số tiền lớn. Chị không sợ chết, chị chỉ lo cho tương lai của gia đình này không biết sẽ đi về đâu, các con của chị rồi sẽ ra sao…”.
Người mẹ này dù có đối diện với cái chết, vẫn nặng lòng với gia đình, với các con của chị.
Anh Đỗ Văn Đình (SN 1959), chồng chị, từ ngày vợ trở bệnh chỉ còn mỗi anh là lao động chính trong gia đình. Đồng lương thợ hồ
cũng trồi sụt theo công việc lúc có lúc không của anh. Có tháng cao nhất anh cũng kiếm được hơn 2 triệu đồng. Hai đứa con lớn chưa đủ tuổi lao động cũng bươn chải khắp nơi tìm việc, được đồng nào hay đồng nấy, cao nhất có tháng hai em cũng kiếm được gần 1 triệu đồng.
Anh Đình cũng sụt sùi khi trò chuyện cùng chúng tôi: “3 cha con làm 3 triệu một tháng lo cho gia đình và cho vợ chạy thận. Có khi cả một tháng không biết đến thịt cá là gì, có miếng cơm để ăn là mừng rồi. Hồi trước mỗi khi túng thiếu còn mượn đầu này đầu kia được chứ bây giờ khó lắm, vì họ thấy vợ tui bệnh không biết bao giờ mới có tiền trả nên không ai cho mượn hết. Nếu lỡ mà thất nghiệp tui cũng không biết sẽ ra sao nữa”.
“Ai kêu cái gì con cũng làm hết miễn sao có tiền cho mẹ đi chạy thận, tụi con không sợ cực khổ, tụi con chỉ cần mẹ sống với tụi con thôi”, cô con gái lớn vừa nói vừa lấy tay áo lau dòng nước mắt.
Chị đều đặn mỗi tuần 3 lần phải đi lọc máu và mỗi tháng chạy thận 1 lần. Chi phí mỗi tháng vừa uống thuốc, lọc máu và chạy thận hết 2,5 triệu đồng. Luôn day dứt mình là gánh nặng của chồng con, có lúc chị đã có suy nghĩ tiêu cực nhưng tình mẫu tử trong chị đã kịp can ngăn. Các con của chị rất cần có mẹ chăm sóc bảo ban và còn gì bất hạnh cho bằng thiếu tình thương của mẹ khi tuổi đời các em còn rất nhỏ.
Nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường dài đầy khó khăn, cần lắm những bàn tay nhân ái giúp sức để gia đình chị Hiền bớt khó, khổ.
Chị Hiền bị viêm thận mãn đang rất cần giúp đỡ Mọi sự ủng xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp chị Trần Thị Hiền tại 78/4, KP6, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 2. Hoặc qua báo VietNamNet ghi rõ ủng hộ chị Trần Thị Hiền (Đồng Nai) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
|
- Gia Minh