- Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm thì ly hôn. Khi ly hôn, tôi nhận nuôi đứa con gái lớn, anh nhận nuôi đứa con trai nhỏ. Nhọc nhằn, cặm cụi làm ăn để nuôi con, đến tuổi con lớn, chứng kiến con trái tính, trái nết tôi băn khoăn không biết phải làm sao…
TIN BÀI KHÁC:
Trên tường, chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc. Tôi không ngủ được vì trong lòng nặng trĩu. Cách đây 4 năm, tôi chỉ là một người bán hoa quả ở chợ. Tích góp được chút ít, tôi sắm cho mình được một cửa hàng riêng và buôn bán hoa quả nhập khẩu. Nhờ may mắn, tôi khấm khá hơn rất nhiều. Thế nhưng nỗi buồn khi phải cảnh gia đình ly tán, vẫn ám ảnh tôi. Thương con vắng cha, tôi đặc biệt chăm chút cho cháu.
Tôi dành hết tình yêu cho H. Khi còn bé, cháu nói cháu chỉ muốn sống hai mẹ con với nhau nên có nhiều người ngỏ ý tôi đều từ chối. Cháu cũng rất vui với quyết định của tôi. Thế nhưng thời gian này, nghĩ rằng con đã lớn, có một người đàn ông rất tốt có nguyện vọng gắn bó với tôi, tôi đã nghĩ mình không nên từ chối một người đàn ông tốt như thế. Tôi và anh ấy có một mối quan hệ hơn bình thường. Tôi cũng tin rằng nhờ thế sẽ có thêm một người để chăm sóc cho con mình.
Ảnh minh họa |
Tuy nhiên thời gian này con gái của tôi có những cư xử rất khác lạ. Cháu không còn gần gũi mẹ như ngày xưa. Thời gian rảnh, cháu thường xuyên vào máy tính, điện thoại chát chít. Cháu sống co cụm. Với trái tim nhạy cảm của mẹ, tôi thấy con mình đang thay đổi đến mức mình khó thể kiểm soát.
Cháu theo một người bạn gái lớn hơn 2 tuổi đi chơi. Điều đáng nói là bạn cháu đã bỏ học và từng bỏ nhà cùng bạn trai đi hoang trong một thời gian dài. Tôi có cản ngăn. Có bữa, cháu đi chơi về muộn, tôi có nặng lời và bảo nếu bữa sau cháu về muộn, tôi sẽ khóa cửa không cho vào. Chỉ vậy thôi mà cháu đã vùng vằng, cháu quậy tung nhà và dọa sẽ bỏ đi vĩnh viễn với bạn. Tôi nhớ lại từng hành vi của cháu trong hai tháng trở lại đây mà lo ngại. Cháu có những biểu hiện nổi loạn, thách thức và xa rời tôi thật rồi.
Người mẹ như tôi bị ngàn kim đâm thấu vào tim. Tôi tự hỏi mình đã làm sai những điều gì mà bị con đối xử như vậy? Hôn nhân của tôi tan vỡ là do chồng tôi có vợ bé. Tôi không có lựa chọn nào khác phải bế con ra khỏi nhà và tự xây đắp cuộc sống của riêng mình. Nhiều năm sau đó, tôi cũng chỉ luôn nghĩ cuộc sống của mình chẳng là chi, chỉ cần sống vì con… Đến lúc con lớn rồi, tôi mới nghĩ đến hạnh phúc của mình, thế nhưng cháu lại phản ứng rất tiêu cực.
Không như khi cháu còn nhỏ, tôi gần gũi và thủ thỉ là cháu nghe. Bây giờ tôi gần gũi và thủ thỉ thì cháu chỉ vùng vằng, cãi cọ. Có phải vì con nghĩ mình đã mất mẹ nên con cư xử tiêu cực như vậy không? Nếu tôi chia tay người đàn ông này thì mối quan hệ của mẹ con tôi có trở lại được như xưa hay không?
Tôi có thể sống thiếu thốn mọi thứ nhưng không thể thiếu vắng con mình. Xin chia sẻ với tôi nỗi niềm này…
Hà Huệ
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn