Khi tôi viết ra đây những dòng này, tôi đã phải trải qua bao ngày đọa đày đau khổ, sống trong ngờ vực và dày vò.
Tôi và em ngang tuổi nhau, năm nay đã 35 tuổi. Mối tình chúng tôi kéo dài 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Hiện tại, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con nhỏ. Vợ chồng tôi không khá giả nhưng có công việc ổn định, thu nhập cũng tàm tạm.
Hai năm trước, vì muốn có cuộc sống tốt hơn, vợ chồng tôi bàn nhau ra thành phố lập nghiệp. Vậy là tôi lên đường. Em ở nhà trông hai con nhỏ dưới sự trợ giúp từ phía bà nội.
Sau một thời gian loay hoay, tôi tìm được địa điểm kinh doanh ổn định ở thị thành, công việc làm ăn phát triển thuận lợi. Mặc dù, trong thời gian làm việc ở đây, tôi đã nghe không ít xì xèo về chuyện em ngoại tình, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng em.
Khi tôi đã thu xếp ổn định mọi thứ, từ công việc đến nhà cửa, tôi dự định sang tháng sẽ đón mẹ con em ra đoàn tụ.
Hình minh họa |
Nhưng biết bao viễn cảnh hạnh phúc được tôi vẽ ra bỗng chốc tan biến vào đêm hôm đó. Mẹ tôi gọi điện báo một tin động trời, cả nhà bắt được cảnh em ngoại tình với một chàng trai ít hơn em 5 tuổi. Đáng sợ hơn, em còn cả gan dắt người tình về nhà... Mọi thứ choáng váng, đổ vỡ với tôi…
Sau vài ngày tìm hiểu sự việc, tôi biết được, hôm đó em gửi 2 con ở bà nội, sau đó đi dự sinh nhật một người bạn của hai vợ chồng. Em về rất khuya. Rồi bỗng người nhà tôi nhận được tin của ai đó nói rằng, họ thấy em dắt trai lạ đến nhà.
Mọi người đổ xô đến, thấy một chiếc xe máy lạ trong sân, một đôi giầy nam để ngay ngắn trước cửa. Vì không muốn “đánh động”, một người đã trèo cổng vào trong thì bắt gặp cảnh hai người không một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau.
Giải thích với tôi, em nói rằng, mới chỉ quen qua một người bạn. Sau khi vợ nhậu, vì tiện đường nên nhờ cậu ta đưa về. Khi vừa tới cửa, cậu ta bất ngờ uy hiếp, cưỡng ép rồi kéo vào buồng. Tôi đau đớn và cho rằng đó là sự thật. Nhưng khi xâu chuỗi lại, tôi thấy có điều gì đó không đúng.
Mới đầu em nói rằng, hai người cùng đi dự sinh nhật bạn tôi, do khuya nên vợ tôi nhờ cậu ta chờ về. Đến nhà thì cậu ta say xỉn nên xảy ra chuyện không mong muốn.
Tuy nhiên, khi tôi hỏi bạn mình thì được biết, chàng trai đó không có mặt ở buổi tiệc. Vì ngờ vực, tôi đã yêu cầu em nói rõ toàn bộ sự việc thì em không hợp tác. Em nói rằng, không tin nhau thì thôi.
Tôi nói với em rằng, nếu đó đúng là sự thật thì hãy trình báo công an bắt cậu ta thì em không chịu. Em nói, làm vậy sẽ dồn họ tới đường cùng, mất tương lai. Hơn nữa, việc làm đó ảnh hưởng tới danh dự của em. Tôi bật cười, cả xóm phường hôm đó đều biết chuyện, giờ em còn cố giấu thì có ích gì.
Tôi biết em đang lừa dối, nhưng vì hai con thơ, tôi vẫn sẵn sàng tha thứ nếu em trót dại. Nhưng em vẫn một mực rằng, mình không làm điều gì sai. Cái sai duy nhất là đã mở cửa, cho cậu ta vào nhà.
Chúng tôi đã cãi vã rất nhiều lần, tôi thật sự mất hết niềm tin vào vợ. Giá như cô ấy biết hối lỗi, dù chỉ rất nhỏ thôi, tôi vẫn có thể cho qua. Nhưng cô ấy lại tìm mọi cách bao che, lấp liếm đi lỗi lầm của mình. Rồi tôi viết sẵn hai lá đơn đưa cho em. Một lá đơn ly hôn, một lá đơn kiện chàng trai đó.
Tôi nói em hãy lựa chọn, giữa tương lai của chàng trai đó hay là tương lai hai con và gia đình mình. Lúc này, em lại nức nở nói rằng, tôi dồn em vào đường cùng.
Tôi thật sự chán nản và không biết phải làm sao. Tôi có phải là người đàn ông vô dụng không? Giờ nghĩ đến tiền của, xe hơi, tôi thấy tất cả đều vô nghĩa…
(Theo Dân Việt)