Android Google.gif
 

11.jpg
Nhà tôi có bốn người, cuộc sống không quá sung túc nhưng mức lương cán bộ nhà nước của bố mẹ cũng đủ túc tắc qua ngày. Tuy sống trong thời hiện đại như bây giờ nhưng tính mẹ tôi vẫn còn chút cổ hủ với quan niệm con trai và con gái. Mẹ thương anh trai hơn tôi rất nhiều, mọi thứ tốt nhất đều phải dành cho anh. Nhưng không phải vì thế mà tôi đố kỵ hay anh trai tôi "được thể". Mọi người trong nhà sống rất vui vẻ và tôi cảm thấy mãn nguyện với gia đình của mình.

Thời gian trôi đi vun vút, tôi và anh đã trưởng thành với những con đường riêng của cuộc đời. Hai anh em đã đi làm mấy năm nay nhưng hình như đối với mẹ hai anh em vẫn mãi mãi chỉ là những đứa trẻ cần sự quan tâm. Khi nghe anh nói lập gia đình, tôi thấy nét bâng khuâng trên khuôn mặt mẹ mặc dù mẹ cố gắng không để lộ ra với mọi người.

Rồi điều gì đến cũng đến, mẹ đã chấp nhận chuyện lập gia thất của anh trai tôi với suy nghĩ "nó vẫn ở cùng nhà".

Mẹ vẫn chăm lo cho cả gia đình, giờ có thêm cháu nội và nàng dâu mới. Chị dâu là người biết điều, tế nhị lại nhẹ nhàng nên cuộc sống và không khí trong gia đình rất hoà khí, vui vẻ không như tôi nghĩ lúc đầu rằng sẽ có "sự thay đổi lớn".

Rồi bỗng một hôm, anh trai hớn hở mang về một bức thư và thông báo đã nhận được học bổng đi học tiến sỹ tại nước Anh. Cùng đó là tin anh sẽ mang cả gia đình nhỏ của mình cùng đi. Đối lập với niềm hân hoan vô bờ và sự ngóng đợi ngày đi đến nơi mơ ước của anh chị là sự phản đối kịch liệt từ mẹ. Mẹ không chấp nhận phải sống xa anh, xa cháu và thay đổi cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ấm áp đã xây cách đây hơn 20 năm.

Theo mẹ cuộc sống hiện tại là quá đủ, mẹ không mong chờ gì hơn. Mặc dù không đồng cách nghĩ như mẹ, anh trai muốn học thêm nữa và tự khẳng định mình trong cuộc sống như anh vẫn rất hiểu mẹ. Không phải mẹ tôi không hiểu đó sẽ là một cơ hội tốt cho cả gia đình anh, chỉ là vì mẹ quá yêu anh và cái gia đình nhỏ này nên không lỡ xa con, xa cháu.

Dần dần mẹ cũng bị anh thuyết phục cho cả gia đình anh lên đi. Ngày đưa anh và gia đình ra máy bay, mẹ đã khóc rất nhiều. Và cũng từ đó ngôi nhà nhỏ của tôi bao trùm một không khí thật nặng nề.

Giờ bố mẹ đã nghỉ hưu, với đồng lương hưu chí ít ỏi chỉ đủ duy trì sinh hoạt nên chỉ thỉnh thoảng nhớ lắm mẹ mới dám gọi điện cho anh. Tôi thấy anh đi mới gần năm nay mà mẹ dường như đã già đi rất nhiều, một không khí vắng lặng vẫn tồn tại trong gia đình.

Rồi tôi nghĩ chắc nếu mẹ được thấy và nói chuyện với gia đình anh mỗi ngày thì tâm trạng sẽ vui hơn. Tôi mua cho mẹ một chiếc webcam, tai nghe, máy vi tính mới đặt ngay trong phòng ngủ của mẹ. Lắp mạng và hướng dẫn mẹ dùng Skype để chát, mở webcam với gia đình anh. Cỏ vẻ 'liệu pháp" này tỏ ra rất "hữu hiệu". Câu chuyện duy nhất được bàn đến trong mỗi bữa ăn của gia đình tôi bây giờ là hôm nay anh chị tôi làm gì, đứa cháu của tôi ăn mấy bát cơm, nặng bao cân rồi...

Bây giờ, ngày nào mẹ cũng "Skype" để có thể được nhìn thấy con, thấy cháu trưởng thành và tôi thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của mẹ. Rồi sẽ có một ngày, anh trở về nhưng "skype" giúp mẹ luôn cùng nhịp bước với cuộc sống của gia đình anh trên mảnh đất xứ người.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.