Video: 

“Thua rồi lại được”

2h sáng, đèn trước cửa hàng bán rau Minh Râu (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bật sáng. Anh Phạm Hồng Minh (37 tuổi, còn gọi là Minh “râu” khởi động chiếc xe ba gác cũ mèm đến chợ Tân Biên lấy rau.

Hôm nay rau muống đẹp, anh lấy nhiều hơn thường ngày. Sau ít phút, quá nửa chiếc xe cũ nát đã chất đầy những bó rau muống xanh non. Số rau tươi ngon này, anh cất riêng để phát tặng cho sinh viên, công nhân, lao động nghèo.

Minh “râu” tặng rau miễn phí cho người khó khăn hơn mình khoảng 8 - 9 năm về trước. Anh không nhớ rõ ngày mình bắt đầu làm công việc ý nghĩa này. Bởi, anh chưa bao giờ xem đây là việc làm sẽ đem lại lợi ích hay tiếng thơm.

{keywords}
Anh Minh “Râu” chuẩn bị xe rau để chiều đi bán và gửi tặng công nhân, sinh viên nghèo.

Anh chỉ nhớ, đó là sự khởi đầu mới của một Minh “Râu” từng ăn chơi vô bổ, cờ bạc bê tha. 8-9 năm về trước, “Minh “râu” là một thằng ăn chơi”. Không cướp bóc, tù tội nhưng anh có cờ bạc, rượu chè. 

Sau lần thua bạc nặng, anh nhận ra cuộc chơi này chỉ đưa mình đến những thất bại và “đời mình không biết sẽ về đâu”. Thế rồi, anh sống chậm lại và hiểu ra chỉ vì quá rảnh rỗi nên mới sinh ra bệ rạc, chơi bời.

Minh “râu” quyết định từ bỏ các thú chơi thiếu lành mạnh, cố gắng lấp đầy thời gian trống bằng công việc bán rau. Anh muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những phút bốc đồng trên bàn nhậu, những cay cú vì thua đau trên chiếu bạc…

{keywords}
Những hôm gặp rau đẹp, anh thường mua nhiều hơn để dành tặng cho mọi người.

Anh chia sẻ: “Khi cảm thấy chán nản, vô vọng nhất chúng ta hãy đứng lên làm gì đó để lấp đầy khoảnh khắc ấy. Lúc đó, bạn sẽ thấy cuộc đời này thật đáng sống. Có thể nói, sau lần thua ấy tôi lại được nhiều hơn”.

Từ bỏ lối sống thiếu lành mạnh, Minh “râu” sáng dậy sớm mua rau về cửa hàng, dọn ra cho vợ kinh doanh. Đầu giờ chiều, anh lại chở rau ra ven đường Hàn Thuyên (TP.Biên Hòa) bán.

Nơi đây cũng chính là địa điểm anh tặng rau công nhân, sinh viên nghèo suốt 8-9 năm qua. Anh làm việc này là để hiện thực hóa lời hứa với chính mình từ thời còn là chàng sinh viên nghèo khó.

{keywords}
Tất cả được anh chất đầy lên chiếc xe ba gác cũ kỹ.

Thời sinh viên, Minh “râu” nghèo lắm. Ngày ngồi trên ghế giảng đường, anh thường bị bạn bè thắc mắc “sao cứ để đầu óc lửng lơ đâu đâu”. Anh cười hề hề trả lời: “Đang nghĩ trưa nay về ăn cơm chan nước mắm, mà không biết có tỏi để dằm với nước mắm cho đỡ ngán không”.

Thời điểm ấy, anh và các bạn thường tận dụng những bó rau xấu, sâu bị người bán vứt bỏ để luộc lên ăn với mì gói. Những lúc ấy, Minh “râu” hứa với lòng, sau này có việc làm, có thu nhập, anh sẽ trích một số tiền để mua rau tặng sinh viên, người nghèo.

Sau này, khi lập gia đình, anh bén duyên với nghề bán rau. Nhớ lời hứa ngày trước, anh trích lợi nhuận từ việc kinh doanh để mua rau củ tặng công nhân, sinh viên nghèo.

{keywords}
Anh Minh duy trì việc tặng rau miễn phí cho mọi người đã được 8-9 năm nay.

Chiều chiều, anh đều chở những phần rau củ tươi, sạch đến sạp rau của mình để tặng. Mỗi loại rau, củ phát tặng, anh đều để bảng với những dòng thông tin "tếu táo, dễ thương”.

“Thiện nguyện đã thay đổi con người tôi”

Lúc đầu, Minh “râu” treo những bó rau của mình lên cây hoặc mở lời mời người khó khăn đến lấy miễn phí. Sau đó, anh viết tấm bảng, treo trên vị trí đặt những bó rau anh dành riêng tặng mọi người.

Rau tặng, Minh “râu” thường lựa chọn loại ngon, đẹp nhất bởi anh quan niệm, đồ cho đi phải là đồ sạch, đẹp, ngon. Mỗi ngày, cứ đúng 1h chiều, anh từ chối tất cả những lời mời gọi, hẹn hò của bạn bè để chở rau ra bán.

{keywords}
Đúng 1h chiều, anh Minh “râu” đến điểm bán, tặng rau miễn phí của mình trên vỉa hè đường Hàn Thuyên.

Anh nói: “Thu nhập từ công việc bán rau ở đây không bằng ở sạp chính. Những năm nay lại càng ế ẩm hơn. Tuy vậy, tôi vẫn đi bán vì vẫn chở rau ra đây để gửi tặng mọi người. Làm nhiều năm quen rồi không làm thấy không được thoải mái”.

Vừa bốc những bó rau muống xanh non xuống khỏi chiếc xe ba gác cũ, anh vừa nói: “Ở đây bán chậm lắm nên tôi chỉ lấy một ít rau ra bán thôi. Quá nửa xe là rau tặng. Đồ bán thì gần như hôm nào cũng ế nhưng đồ tặng thì ngày nào cũng hết sạch. Tuy vậy, tôi rất vui”.

Ngoài tặng rau, Minh “râu” còn trích 20 - 30% lợi nhuận từ việc kinh doanh để mua gạo phát cho người khó khăn hơn mình. 

{keywords}
Anh cẩn thận xem lại tấm bảng thông báo vị trí đặt ra miễn phí để mọi người dễ dàng nhìn thấy.

Trước đây, anh không nhận sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân khác để có kinh phí mua gạo. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Minh “râu” “xin thêm” sự giúp đỡ từ những người thân quen để có thêm nhiều phần gạo, quà gửi cho người nghèo.

Anh chia sẻ: “Tôi chỉ nhận sự chung tay từ những người quen biết. Khi đủ tiền, tôi không nhận thêm nữa. Những ai có lòng mà tôi không nhận thêm được nữa thì tôi mong họ hãy giúp đỡ những người xung quanh. Bởi, xung quanh chúng ta còn rất nhiều người khó khăn”.

Sau những lần cho đi, đặc biệt là trong mùa dịch này, Minh “râu” bỗng chốc nổi tiếng. Thế nhưng với anh, sự nổi tiếng ấy đến “thật bất ngờ và khó hiểu”. Bởi, suốt 8-9 năm qua, anh chưa bao giờ xem mình là nhà từ thiện, nhà hảo tâm hay mạnh thường quân.

{keywords}
Rất nhanh chóng, sạp rau của anh đã có khách ghé mua.

Anh chỉ cho đi với tâm niệm giản đơn là “mình làm vì mình thích thôi”. Thế nên, việc thiện đến với anh một cách tự nhiên và anh thực hiện nó cũng theo cách tự nhiên, đơn giản nhất.

Nhớ lần lũ lụt năm ngoái, thấy đồng bào miền Trung sống trong cảnh màn trời chiếu đất, Minh “râu” quyết định dùng số tiền tổ chức sinh nhật của mình để ủng hộ mọi người. Việc làm nhân văn của anh đã lan tỏa, tạo cảm hứng cho một công ty lớn.

Sau đó, đơn vị này tiến hành kêu gọi công nhân quyên góp được một số tiền không nhỏ để mua những phần quà gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Khi đưa con đến bệnh viện mổ tim, Minh “râu” cũng xót xa trước những ông bố, bà mẹ nghèo phải vay nóng cũng không đủ tiền đóng viện phí.

{keywords}
Anh Minh khẳng định, làm việc thiện giúp anh thay đổi được con người, cuộc sống của mình.

Anh quyết định lấy tiền túi ủng hộ những người này. Không có nhiều tiền, anh chỉ gửi giúp họ dăm ba triệu đồng. Nhiều người thấy anh cũng có con bị bệnh, cũng cần tiền chạy chữa nên không nhận.

Để họ yên tâm, anh thật lòng giải thích rằng anh buôn bán có thu nhập. Nhìn thấy họ nhờ số tiền ít ỏi của mình mà có thêm hộp cơm ngon, hộp sữa tốt cho con, anh lâng lâng hạnh phúc.

Anh Minh chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ xem mình là người làm từ thiện hay điều gì đó to tát. Tôi chỉ đang làm việc tôi cho là đúng và cảm thấy thích thôi. Nhưng đúng là làm việc thiện đã thay đổi con người, cuộc sống của tôi”.

“Tôi từ bỏ được cuộc sống ăn chơi, con người không biết lo nghĩ cho tương lai, gia đình để sống vui, sống tốt hơn. Bây giờ, tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất đáng sống”, anh chia sẻ thêm.

Với những đóng góp của mình cho cộng đồng, anh Minh lọt vào đề cử Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng 2021. Mời độc giả bình chọn cho nhân vật TẠI ĐÂY.

Bài, ảnh, clip:  Nguyễn Sơn

{keywords}

Bán rau đột biến miễn phí, Minh Râu Đồng Nai lại nhắn tin nức lòng người

Bán rau đột biến miễn phí, Minh Râu Đồng Nai lại nhắn tin nức lòng người

Sau khi bị bạn hàng chê là dại dột vì không chịu lợi dụng dịch bệnh để "hốt bạc", anh bán rau tiếp tục khiến mọi người xúc động khi miễn phí liên tiếp 2 tháng tiền thuê nhà cho khách hàng.