Trong cuộc làm việc chiều 30/3/2026 với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở một ý tưởng: Hà Nội có thể xây dựng điểm một phường, hoặc một xã xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Gợi ý đó trong bối cảnh hôm nay không nên hiểu theo lối khái niệm hóa trừu tượng, càng không thể hiểu như một khẩu hiệu mang tính trang trí. Đó phải là một đơn vị cơ sở kiểu mẫu, nơi những giá trị tốt đẹp của chế độ được hiện hình thành những chuẩn mực sống cụ thể: Người dân được phục vụ tốt hơn, được sống trong môi trường an toàn hơn, công bằng hơn, nhân văn hơn; chính quyền minh bạch hơn, hiệu quả hơn; cộng đồng gắn kết hơn; văn hóa thấm sâu hơn vào ứng xử, vào không gian sống, vào lối sống và vào cách điều hành xã hội.

Nói cách khác, đây phải là nơi mà chủ trương “lấy dân làm gốc” không chỉ được nhắc lại trong diễn văn, mà được cảm nhận trong từng thủ tục hành chính, từng dịch vụ công, từng chính sách an sinh, từng không gian công cộng, từng mối quan hệ xã hội trong cộng đồng dân cư.

Điều đáng chú ý là gợi ý ấy được đặt ra đối với Hà Nội. Đây không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên. Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời cũng là nơi hội tụ đậm đặc nhất những đòi hỏi về quản trị hiện đại, phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc. Hà Nội không chỉ cần những tuyến đường rộng hơn, những khu đô thị hiện đại hơn, những chỉ số tăng trưởng cao hơn; Hà Nội còn cần những mô hình phát triển có khả năng trả lời được một câu hỏi lớn hơn: Làm sao để hiện đại mà vẫn nhân văn, tăng trưởng mà vẫn công bằng, đô thị hóa mà không đánh mất chiều sâu văn hóa, chuyển đổi số mà không làm con người trở nên xa cách với chính quyền và với nhau.

Giá trị cốt lõi của mô hình này là sự hội tụ giữa quản trị tốt, công bằng xã hội và chất lượng sống của người dân. Nhưng nếu phải xác định đâu là trung tâm của trung tâm, thì đó vẫn phải là con người. Một mô hình có thể được đầu tư rất đẹp, có thể có bộ máy vận hành khá trơn tru, có thể được ca ngợi bằng nhiều mỹ từ, nhưng nếu người dân không cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn, an tâm hơn, được tôn trọng hơn, thuận lợi hơn, thì mô hình đó chưa thật sự thành công.

Vì thế, giá trị cao nhất mà một phường/xã kiểu mẫu phải hướng tới là làm cho người dân thấy rõ rằng phát triển không phải là điều gì ở rất xa, mà hiện hữu ngay trong khu dân cư, trên tuyến phố, trong trường học, trạm y tế, công viên, nhà văn hóa, và trong thái độ của bộ máy công quyền đối với họ.

w pho co 122738.jpg
Giá trị cốt lõi của mô hình phường/xã kiểu mẫu là sự hội tụ giữa quản trị tốt, công bằng xã hội và chất lượng sống của người dân. Ảnh: Thạch Thảo

5 tiêu chí lớn cho mô hình phường/xã kiểu mẫu

Muốn như vậy, chắc chắn phải có những tiêu chí cụ thể. Ít nhất cần xác lập năm nhóm tiêu chí lớn.

Trước hết, là tiêu chí về quản trị: Bộ máy gọn, hiệu quả, minh bạch, số hóa mạnh, giải quyết công việc nhanh, đúng, công khai, và được người dân đánh giá cao. Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy, nâng cao năng lực vận hành ở cấp cơ sở và thúc đẩy chuyển đổi số, tiêu chí này mang ý nghĩa nền tảng.

Những mô hình ứng dụng công nghệ vào hành chính cơ sở đã bắt đầu xuất hiện ở một số nơi, cho thấy cấp xã, phường hoàn toàn có thể trở thành mắt xích tiên phong nếu có quyết tâm và cách làm đúng.

Tiếp đó, là tiêu chí về kinh tế và sinh kế. Một phường/xã kiểu mẫu không thể chỉ sạch đẹp và có trật tự, mà còn phải tạo ra điều kiện để người dân có việc làm, có thu nhập ổn định, có cơ hội tiếp cận các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, kinh tế dịch vụ chất lượng cao tùy theo đặc điểm từng địa bàn. Phát triển không thể tách rời việc nâng cao đời sống vật chất của người dân, nhưng cũng không thể đồng nhất phát triển với thu nhập đơn thuần. Điều quan trọng là tăng trưởng ấy phải đi cùng an sinh, cùng khả năng chống chịu của cộng đồng, cùng cơ hội phát triển công bằng cho những nhóm dễ bị tổn thương hơn.

Nhóm tiêu chí thứ ba là văn hóa và xã hội. Đây là phần thường bị xem nhẹ nếu chúng ta chỉ nhìn phát triển bằng những con số kinh tế. Theo tôi, một phường/xã phải là nơi văn hóa hiện diện trong đời sống như một nền nếp: Ứng xử văn minh, cộng đồng đoàn kết, không gian công cộng được gìn giữ, thiết chế văn hóa hoạt động thực chất, giáo dục và y tế cơ sở đủ mạnh, người già, trẻ em, người yếu thế được chăm lo.

Không thể có một mô hình kiểu mẫu nếu người dân sống trong một không gian nghèo nàn về tinh thần, thiếu gắn kết xã hội, thiếu cảm giác thuộc về cộng đồng. Càng ở đô thị lớn như Hà Nội, nhu cầu về một đời sống có chiều sâu văn hóa lại càng cấp thiết. Đó không phải phần “trang trí” cho phát triển, mà là phần làm nên sự bền vững của phát triển.

Nhóm tiêu chí thứ tư là môi trường và không gian sống. Một nơi đáng sống phải là nơi xanh hơn, sạch hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn, có cảnh quan hài hòa hơn. Môi trường ở đây không chỉ là chuyện rác thải hay cây xanh, mà là toàn bộ cấu trúc sống thường nhật của người dân: đường sá có an toàn không, trẻ em có chỗ chơi không, người già có không gian sinh hoạt không, người đi bộ có được tôn trọng không, mặt nước, cây xanh, di sản, công trình công cộng có được quản lý bằng một tư duy dài hạn hay không.

Khi bàn về một phường/xã kiểu mẫu, thực chất là chúng ta đang bàn về quyền được sống trong một không gian tử tế của người dân. Không để chất lượng sống trở thành đặc quyền của số ít.

Nhóm cuối cùng, nhưng rất quan trọng, là niềm tin và hạnh phúc xã hội. Có những thứ không dễ cân đo bằng bảng biểu nhưng lại là cốt lõi của một cộng đồng phát triển lành mạnh: Người dân có tin chính quyền không, có cảm thấy ý kiến của mình được lắng nghe không, có sẵn sàng tham gia việc chung không, có tự hào về nơi mình sống không. Một mô hình tốt là mô hình làm tăng niềm tin xã hội. Mà niềm tin, một khi đã được bồi đắp, sẽ trở thành nguồn lực vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ cho phát triển lâu dài.

Phân quyền cho cấp cơ sở

Để đi đến thành công, Hà Nội chắc chắn cần cơ chế đặc thù. Cơ chế đặc thù ở đây, không chỉ là thêm ngân sách hay thêm ưu tiên đầu tư, mà sâu hơn là phải cho phép cấp cơ sở có không gian chủ động hơn trong hành động.

Một phường/xã kiểu mẫu không thể được xây dựng bằng lối vận hành quá phụ thuộc, quá xin – cho, quá nhiều tầng nấc. Cần có phân quyền rõ hơn cho cấp cơ sở trong những vấn đề thiết thân như chỉnh trang không gian sống, quản lý môi trường, tổ chức đời sống văn hóa cộng đồng, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, chăm lo các nhóm yếu thế.

Đồng thời, phải có cơ chế tài chính linh hoạt hơn, cho phép địa phương chủ động bố trí nguồn lực cho các sáng kiến phục vụ dân sinh, thay vì bị trói buộc vào những khuôn khổ quá cứng. Cơ chế đặc thù ấy cũng phải đi liền với một cơ chế giám sát chặt, đánh giá bằng kết quả thực tiễn và sự hài lòng của người dân, chứ không phải bằng báo cáo đẹp.

Tất nhiên, cơ chế dù tốt đến đâu cũng không thể thay thế con người. Một mô hình như vậy đòi hỏi vai trò rất rõ của tổ chức Đảng, của chính quyền cơ sở và của Nhân dân. Tổ chức Đảng phải là hạt nhân lãnh đạo, giữ cho mô hình đi đúng định hướng, đúng giá trị, đúng mục tiêu vì dân. Nhưng sự lãnh đạo ấy phải được thể hiện bằng năng lực định hướng, nêu gương, kiểm tra và truyền cảm hứng, chứ không phải làm thay công việc điều hành.

Chính quyền cơ sở phải thực sự chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Cán bộ cơ sở không thể chỉ giỏi làm đúng quy trình, mà còn phải biết giải quyết vấn đề, biết đối thoại, biết lắng nghe, biết tận dụng công nghệ, biết lấy sự hài lòng của dân làm thước đo. Và trên hết, người dân phải trở thành chủ thể tham gia thực chất. Một phường/xã kiểu mẫu không thể được “xây cho dân”, mà phải được “xây cùng dân”. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia góp ý, được giám sát, được đóng góp sáng kiến, thì mô hình ấy mới thực sự có sức sống.

Nơi nào thành công bền vững thường đều là nơi không chạy theo hình thức mà kiên trì với những thay đổi nhỏ nhưng thật: Ngõ xóm sạch hơn, quan hệ cộng đồng tốt hơn, sinh kế ổn định hơn, cảnh quan được giữ gìn hơn, văn hóa ứng xử được nâng lên hơn.

Thêm vào đó, phải biết phát huy nội lực cộng đồng. Không có mô hình tốt nào chỉ được dựng nên bằng ngân sách và mệnh lệnh. Sức mạnh lớn nhất vẫn là sự đồng thuận, là lòng tự giác, là tinh thần cùng làm, cùng giữ, cùng hưởng lợi của người dân.

Đặc biệt, cần tránh bệnh thành tích. Mô hình điểm không phải để trưng bày mà để kiểm nghiệm cách làm mới, rút ra kinh nghiệm thể chế mới.

Nếu được triển khai thành công, tác động của mô hình này sẽ không dừng ở phạm vi một đơn vị hành chính. Nó có thể trở thành một cú hích cho cải cách quản trị đô thị và nông thôn theo hướng lấy chất lượng sống làm trung tâm, lấy dữ liệu và trách nhiệm giải trình làm công cụ, lấy văn hóa phục vụ làm nền tảng.

Mô hình này cũng thể mở ra một cách quản trị mới gần dân hơn, thông minh hơn, nhân văn hơn. Đối với nông thôn, nó có thể giúp chứng minh rằng hiện đại hóa nông thôn không chỉ là đường bê tông hay nhà văn hóa mới, mà là xây dựng được những cộng đồng vừa phát triển kinh tế, vừa bền chặt về xã hội, vừa giữ được bản sắc, vừa không bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số và tiếp cận dịch vụ công.

Trong một thời kỳ mà động lực phát triển mới được xác định phải dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng thể chế và năng lực quản trị, thì một mô hình cơ sở thành công sẽ có ý nghĩa như một lời khẳng định rất cụ thể rằng đổi mới không ở đâu xa, mà bắt đầu ngay từ xã, phường.

Có thể nói, đây hoàn toàn có thể là một bước thử nghiệm cho những cải cách thể chế rộng hơn trong tương lai. Nhưng để điều đó xảy ra, nhất thiết phải tránh tư duy “mô hình điểm” theo kiểu đầu tư tập trung quá mức cho một nơi quá đặc biệt rồi sau đó không thể nhân rộng.

Muốn lan tỏa được, mô hình phải được thiết kế ngay từ đầu với tinh thần chuẩn hóa: Tiêu chí rõ, quy trình rõ, dữ liệu rõ, cơ chế rõ, trách nhiệm rõ, cách đánh giá rõ. Phải tổng kết thật nghiêm túc xem cái gì là yếu tố có thể phổ biến, cái gì là điều kiện đặc thù, cái gì cần sửa về thể chế, cái gì cần bổ sung về nguồn lực, cái gì cần nâng về năng lực cán bộ.

Khi ấy, mô hình sẽ không chỉ là một điển hình tiên tiến, mà trở thành một bài học cải cách có thể chuyển giao.

Đồng lòng vì hạnh phúc Nhân dânSức mạnh lớn nhất của một quốc gia không chỉ nằm ở tài nguyên, ở vốn liếng hay ở công nghệ, mà nằm ở lòng dân, ở niềm tin và ở khả năng làm cho Nhân dân thực sự hạnh phúc trên con đường phát triển của dân tộc.