Dòng sông Pô Cô bao đời miệt mài chảy qua miền biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia. Trong kháng chiến chống Mỹ, với chiếc thuyền độc mộc, người anh hùng lái đò A Sanh đã vượt sông chở bộ đội, vũ khí, lương thực, thực phẩm chống giặc cứu nước.
Trên dòng sông ấy, không chỉ có sự quả cảm của người lái đò huyền thoại mà còn có nghĩa tình son sắt của nhân dân hai nước. Người dân Campuchia sống ven sông đã âm thầm báo tin an toàn, chia sẻ lương thực, thực phẩm và dẫn đường cho bộ đội Việt Nam tránh sự truy lùng của địch.
Những việc làm bình dị nhưng đầy dũng cảm đã góp phần làm nên sức mạnh đoàn kết, viết nên những trang sử về tình hữu nghị, kề vai sát cánh giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia trong những năm tháng chiến tranh.
Giờ đây, những ký ức ấy vẫn được truyền lại như biểu tượng đẹp của tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia; người dân đang "viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Năm 1978, gần 40 hộ dân của làng Lâm (xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) đã vượt qua biên giới để đến nước Việt Nam nương nhờ. Người dân hoảng loạn, bồng bế nhau chạy trốn vào rừng. Để tránh họa, cha và mẹ dẫn hai anh em Rơ Mah Blơih vượt suối, băng rừng sang Việt Nam với hai bàn tay trắng, bởi tài sản bị đốt hết, lấy hết.
Cùng thời điểm ấy, có khoảng 60 hộ với 200 người dân làng Kloong của Campuchia cũng chạy loạn về phía Đông. Già Ksor Bơng (SN 1952, làng Bi, xã Ia O) vẫn nhớ như in những tháng ngày chạy trốn nạn diệt chủng.
Những ký ức ám ảnh chưa bao giờ phai nhạt theo giọng ông trầm xuống khi hồi tưởng. Hồi đó, dân làng đói khổ lắm, chẳng có gì để ăn. Mọi người cứ dắt díu nhau chạy băng rừng, vượt suối tìm chỗ nương náu. Có những đứa trẻ kiệt sức vì đói và mệt.
Nhưng nạn diệt chủng còn kinh hoàng hơn cả cái đói, nên ai cũng gắng gượng để sống, để tiếp tục đi. May mắn là dân làng vượt sông Pô Cô đến được xã Ia O, được bà con và bộ đội Việt Nam cưu mang, giúp đỡ.
Đất Việt mở rộng vòng tay
Khi đến Việt Nam, những người dân gốc Campuchia được người dân cùng cán bộ địa phương và bộ đội mở rộng vòng tay. Lúc ấy, trong cảnh thiếu đói, nhiều gia đình vẫn san sẻ những gì quý giá nhất. Thậm chí, bà con còn đem cả thóc giống ra giã gạo, nấu cháo giúp những người lánh nạn vượt qua nguy nan.
Già Blơih xúc động kể lại: "Chúng tôi ăn lá cây, uống nước suối. Nhiều người đã lả đi vì đói và mệt. Khi đến làng Triêl, người dân Gia Rai cùng cán bộ địa phương và bộ đội đã mở rộng vòng tay cưu mang. Chính tình người nơi đất Việt đã nuôi dưỡng và trao cho chúng tôi cơ hội có cuộc sống như ngày hôm nay".
Như gia đình ông Ksor Bíu, một người trong làng có quê gốc ở Campuchia, đến nay đã có 3 thế hệ gắn bó với quê hương thứ hai này.

"Những nghĩa cử, tình người của người dân Việt Nam bên bờ sông Pô Cô đã sưởi ấm giúp dân làng nhanh chóng vượt qua khó khăn, an cư ổn định cuộc sống, từng bước phát triển", già Ksor Bơng xúc động nói.
Ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã có làng Triêl được hình thành từ những người dân gốc Campuchia sang Việt Nam lánh nạn, người dân rất gắn bó với mảnh đất quê hương thứ hai này.
Hàng chục năm qua, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện, hỗ trợ hướng dẫn bà con phát triển sản xuất để người dân ổn định cuộc sống; đặc biệt bảo đảm đầy đủ giấy tờ pháp lý để bà con an tâm bám bản, bám làng và được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với bộ đội Biên phòng thúc đẩy, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, thăm thân giữa người dân hai bên biên giới, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Bài 2: Lương duyên đôi bờ

