
Một ngày nắng chói chang giữa mùa hè Ấn Độ, biên tập viên ICTnews cùng với đoàn các nhà báo ASEAN đã có dịp ghé thăm trụ sở của Infosys – một trong những doanh nghiệp CNTT lớn nhất và nổi tiếng nhất của Ấn Độ.
Nếu không nhìn vào hàng chữ Infosys to lớn gắn trên nóc tòa nhà chính của hãng ở ngay gần phía cổng, có lẽ không một ai nghĩ rằng họ đang đứng trên đất của một trong những doanh nghiệp IT lớn nhất và nổi tiếng nhất của đất nước đông dân thứ 2 trên thế giới. Năm 2009, Infosys đạt doanh thu 4,75 tỷ USD. Toàn bộ nhân viên của Infosys mà chúng tôi gặp đều là những chàng trai, cô gái ở độ tuổi 20, trẻ trung và có nét gì đó rất hồn nhiên giống như những sinh viên của một trường đại học lớn.
Trong khuôn viên của Infosys, các nhân viên đi lại hoàn toàn bằng xe đạp, trò chuyện thoải mái khác hẳn với hình dung của mọi người về một doanh nghiệp IT đồ sộ bậc nhất thế giới này.
Sức mạnh từ nội tại
Khi tôi đặt câu hỏi: Điều gì khiến Infosys có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng qua từng năm và nâng cao được sức cạnh tranh của mình trong bối cảnh có rất nhiều quốc gia khác ở châu Á cũng có những chiến lược đầu tư mạnh cho sự phát triển của ngành CNTT? Chị Sharon Ann Varghese – Đại diện truyền thông của Infosys được giao nhiệm vụ tiếp đón và hướng dẫn chuyến thăm của các nhà báo ASEAN, đã trả lời một câu ngắn gọn: Con người.
Hiện nay, hầu hết số nhân viên của Infosys đều là những người rất trẻ và được đào tạo tại chính những trung tâm phát triển nguồn nhân lực của hãng. Infosys gọi khả năng đào tạo nội bộ của mình là sức mạnh từ trong.
Theo lời kể của chị Sharon, Infosys hiện đã có một trung tâm đào tạo nhân lực quy mô lớn mà họ gọi là GEC. GEC đầu tiên (GEC 1) của Infosys được đặt tại thành phố Mysore – nằm cách Bangalore khoảng 140 km và họ đang chuẩn bị khánh thành thêm GEC 2.
GEC 1 có khả năng tiếp nhận khoảng 4.500 học viên mỗi năm và GEC 2 có quy mô lớn gấp đôi với năng lực đào tạo cho khoảng 9.500 học viên. Cả hai trung tâm này đều có 109 phòng học 100 ghế, 13 phòng 200 ghế, 4 phòng trang bị màn hình lớn tương đương với một rạp chiếu phim, phòng lớn nhất có sức chứa đến 1.500 người. GEC 1 có diện tích khoảng 47.000 m2, có 6 nhà ăn, ký túc xá có 12.450 chỗ ngủ, sân tenis, bể bơi, ngân hàng, trung tâm mua sắm, phòng khám... Các học viên trước khi về làm việc cho Infosys bắt buộc phải trải qua khóa đào tạo kéo dài 4 tháng tại các GEC này.
![]() |
| Trong khuôn viên được bao trùm bởi rất nhiều cây xanh của Infosys, phương tiện đi lại chủ yếu của mọi người là xe đạp. Không có bất kỳ loại xe có động cơ đốt trong nào được phép hoạt động ở đây. |
Một số học viên đã từng “kinh qua” khóa đào tạo tại GEC của Infosys cho tôi biết đó là một “thao trường vô cùng khắc nghiệt” và nếu thành tích học tập không tốt sẽ bị sa thải ngay lập tức. Mỗi tuần, các học viên phải thực hiện các bài test và nếu có điểm số dưới 65 (trong thang điểm 100), họ sẽ phải học lại chương trình của tuần đó và nếu bị học lại trên ba lần sẽ bị sa thải. Tỷ lệ “vượt ải” thành công của học viên ở GEC chỉ vào khoảng 85-90% mỗi năm.
“Cũng bởi vì khó khăn như thế nên việc được vào làm việc ở Infosys là niềm tự hào. Sức mạnh của các doanh nghiệp CNTT Ấn Độ nằm ở chỗ chúng tôi có một lượng người trẻ tuổi, nhiệt huyết luôn mơ ước được làm việc trong ngành CNTT”, chị Sharon nói.
Phùng Nam – một du học sinh Việt Nam đang theo học ngành CNTT mà tôi gặp ở thủ đô New Delhi đã góp “minh họa” tuyên bố của Sharon bằng câu chuyện kể về kỳ thi IIT-JEE, kỳ thi đầu vào của Học viện công nghệ quốc gia của Ấn Độ. “Thi đỗ IIT-JEE là một “kỳ tích” vì tỷ lệ chọi của kỳ thi này chưa bao giờ thấp hơn mức 700 chọn 1 và mỗi người chỉ được phép dự thi không quá 2 lần trong đời”, Nam nói.
Được Chính phủ tạo điều kiện
Nói đến ngành công nghiệp CNTT Ấn Độ, không ai có thể bỏ qua vai trò hỗ trợ vô cùng đắc lực và hiệu quả của chính phủ nước này trong suốt hơn một thập kỷ qua đối với các doanh nghiệp.
Đến nay cả thế giới đã phải công nhận Ấn Độ là một cường quốc về gia công IT (outsourcing). Trong danh sách 100 hãng công nghệ lớn nhất thế giới năm 2010 những cái tên quen thuộc như Tata, Infosys, Wipro, Mphasis… vẫn tiếp tục ngự trị ở những vị trí hàng đầu.
Cựu Bộ trưởng CNTT Ấn Độ N. Vittal đã kết luận: công nghệ không chỉ phát triển bằng tác động của nền kinh tế thị trường và quá trình cạnh trạnh sáng tạo, mà còn bằng vai trò điều phối trung gian của chính phủ. Ấn Độ nhận thức được điều này vào năm 1985, khi chính phủ quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm tư nhân, bên cạnh đó là các chính sách ưu đãi như: bãi bỏ các giấy phép liên quan đến công nghiệp phần mềm; cho phép nhập khẩu miễn thuế các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp này.
Song song với các chính sách này, Ấn Độ đã thành lập hàng loạt các công viên phần mềm (STPI) với những chế độ ưu đãi tuyệt vời về thuế, về mặt bằng và các điều kiện kinh doanh khác. Theo lộ trình, các ưu đãi dành cho STPI sẽ hết hạn vào tháng 3/2011 nhưng chính phủ nước này đã quyết định tiếp tục gia hạn tới năm 2020 đồng thời phát triển thêm mô hình “đặc khu kinh tế” (Special Economic Zone - SEZ) trong đó có không ít các SEZ dành cho lĩnh vực CNTT (IT SEZ). Những doanh nghiệp CNTT mới thành lập và hoạt động trong các IT SEZ sẽ được ưu đãi về thuế trong suốt 15 năm. Cuối cùng, khi doanh nghiệp phần mềm trong nước chứng tỏ được khả năng của mình, tự họ sẽ tiếp thị và xuất khấu gia công phần mềm cho nước ngoài.
Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển (R&D) phần mềm, chính phủ không hỗ trợ toàn phần mà chỉ cung cấp 3/5 quỹ R&D cho các doanh nghiệp. Bộ CNTT bắt buộc một số công ty lớn phải bỏ ra ít nhất 2% doanh thu để đầu tư cho CNTT, nếu không sẽ bị rút giấy phép.
Sau khi đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT phát triển, chính phủ Ấn Độ còn bắt buộc doanh nghiệp trong nước mua sản phẩm CNTT của các công ty Ấn Độ sản xuất, đào tạo nhân lực, đề xuất nhiều dự án kích cầu.
