Tôi và anh yêu nhau từ thời cấp 3. Chúng tôi có chung xuất phát điểm từ miền quê nghèo khó. Cả hai đã cùng phấn đấu thi đỗ đại học, tốt nghiệp loại giỏi và có công việc ổn định.
Quãng thời gian sinh sống, học tập và lập nghiệp trên thành phố của chúng tôi quả thực không dễ dàng. Tuy nhiên, vì tôi có anh, anh có tôi nên dù gặp phải bất cứ khó khăn hay thử thách gì, chúng tôi đều cố gắng vượt qua.
Lên thành phố được khoảng 3 năm, để tiết kiệm chi phí thuê nhà và cũng xác định sớm muộn gì cũng là của nhau nên tôi và anh quyết định sống chung. Sau khi đi làm được một thời gian, cả hai tích góp được hơn 300 triệu đồng. Chúng tôi bàn bạc, thống nhất đi vay ngân hàng mua chung cư giá rẻ ở ngoại thành để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sau này.
Yêu nhau từ thời dưới quê đến nay được gần 10 năm, gia đình hai bên cũng không còn lạ lẫm gì nhau, số nợ ngân hàng thì vơi dần, đây chính là thời điểm thích hợp để chúng tôi tổ chức đám cưới. Quyết định này của tôi và anh đều khiến mọi người xung quanh vui mừng chúc phúc, ủng hộ.
Quãng thời gian chuẩn bị cho đám cưới rất vất vả, nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Được ở bên anh, làm vợ anh, sau này là sinh những đứa con cho anh là mong ước lớn nhất trong cuộc đời này của tôi.
Thời gian gần đây, bạn trai ngỏ ý với tôi rằng, anh muốn có con. Chúng tôi hẹn hò cũng ngót nghét chục năm, chuyện cưới xin cũng sắp diễn ra, anh mong có tin vui càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của anh, tôi lại chưa thích có con vội. Cả hai cùng đang phát triển sự nghiệp, nợ ngân hàng chưa trả xong. Tôi và anh vẫn còn trẻ. Tôi muốn chúng tôi phải thực sự ổn định, vững vàng và không còn quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Như vậy nếu có con, chúng tôi mới có thể chăm lo tốt cho con được.
"Anh ơi, chúng mình đã cùng nhau cố gắng đến bước này rồi, mình cùng cố gắng thêm tí nữa nhé", tôi thủ thỉ với bạn trai như vậy và sau nhiều ngày, cuối cùng anh cũng mềm lòng.
Nhưng cuộc đời đâu ai ngờ, khoảnh khắc tôi tưởng như sắp chạm tay đến hạnh phúc cũng là lúc tôi tan vỡ, sụp đổ hoàn toàn.
Một tuần trước ngày cưới, đồng nghiệp nữ của bạn trai tha thiết xin nói chuyện với tôi. Quá tò mò, tôi đã đến gặp cô ấy.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy ngay lập tức quỳ xuống và liên tục xin lỗi. Cô ấy không ngừng khóc, bảo cô ấy mắc tội "tày trời" nhưng xin tôi hãy nhường bước. Cả đời này cô ấy sẽ mang ơn tôi.
Tôi hết sức bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi an ủi được đồng nghiệp của bạn trai ngừng khóc cũng là lúc tôi ngã quỵ và bật khóc. Hóa ra cô ấy đang mang bầu hai tháng với bạn trai tôi. Sự cố xảy ra khi cả hai đã "quá chén" trong chuyến du lịch cùng công ty.
Cô ấy rất thích bạn trai của tôi, sợ phá thai sau này sẽ không thể có khả năng làm mẹ và quá thương đứa con trong bụng. Cô ấy xin tôi nhường chồng cho cô ấy.
Nghe xong những lời này, tôi không khỏi sốc nặng và ngất xỉu. Không biết bằng cách nào, tôi đã tỉnh lại trong căn nhà chung của chúng tôi.
Anh ở bên cạnh liên tục hỏi han xem tôi cảm thấy thế nào, đỡ mệt chưa, ổn chưa... Sau đó, anh quỳ xuống van xin tôi tha lỗi. Anh thề không biết sự cố đợt đi nghỉ mát cùng công ty đã diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng nữ đồng nghiệp kia đang đòi anh chịu trách nhiệm.
Về phía anh, anh nhất quyết muốn bỏ cái thai kia đi và vẫn định tổ chức đám cưới với tôi như bình thường.
Quá sốc và tức giận, tôi đuổi anh ra khỏi nhà, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Nằm trên giường suốt hai ngày nay, tôi chỉ biết khóc và chưa dám kể chuyện "động trời" này với ai.
Sau khi trấn tĩnh được một chút, tôi rất phân vân. Tình yêu 10 năm của chúng tôi không thể dễ dàng từ bỏ như thế được. Nhưng tôi cũng không nỡ tàn nhẫn bảo người khác phá thai, cướp cha của một đứa trẻ. Như vậy, cả đời sau này tôi cũng không thể nào sống hạnh phúc.
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đau khổ quá...
Theo Dân Trí