Đó cũng là một nét vẽ tô sáng hình ảnh của một Việt Nam – điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn – trước con mắt bạn bè quốc tế khi chúng ta chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 17, cùng với sự có mặt của những quốc gia lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia…

Còn nhớ cách đây tròn 4 năm, khi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14 tại Hà Nội vào tháng 11/2006, cũng chính sự kiện Tập đoàn Intel đón nhận giấy phép đầu tư nhà máy ATM trị giá 1 tỉ USD vào hàng lớn nhất trong mạng lưới các nhà máy sản xuất toàn cầu của tập đoàn này tại Khu Công nghệ cao TP.HCM đã được giới báo chí quốc tế xem như một cơ hội quảng bá hình ảnh không thể tốt hơn cho hình ảnh của một Việt Nam đang vươn mình và là điểm đến hấp dẫn của các công ty công nghệ cao hàng đầu trên thế giới. Cũng chính sau sự kiện đầu tư của Intel, Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ các quốc gia có đầu tư công nghệ cao và từ đó thu hút được hàng loạt các dự án đầu tư lớn từ các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới như Samsung, Foxconn…, với số vốn đầu tư được tính bằng con số hàng tỷ USD.

Nhưng những “món quà” mà dự án đầu tư tỉ đô của Intel mang lại cho Việt Nam không chỉ là sự xuất hiện và đầu tư của các công ty công nghệ, mà lớn hơn chính là vào thời điểm nhà máy này khánh thành, đã có 400 kỹ sư người Việt đã được Tập đoàn Intel đào tạo để tiếp quản và vận hành hoạt động của nhà máy. Theo ông Paul Otellini, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Intel, khi đi vào hoạt động hết công suất, nhà máy sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm và sẽ trở thành một trong những đơn vị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm hàng ngàn kỹ sư và công nhân công nghệ cao khác được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và sẵn sàng thích ứng với môi trường công nghệ cao toàn cầu.

Việt Nam sẽ khó có thể trở thành một quốc gia mạnh về CNTT nếu không có một đội ngũ nhân lực công nghệ cao được đào tạo và làm việc trong môi trường chuẩn toàn cầu hóa, cũng khó có thể vươn mình trở thành một thế lực trong ngành CNTT thế giới nếu vẫn duy trì hình ảnh của một quốc gia dồi dào nhân lực nhưng giá rẻ. Nhà máy ATM của hãng sản xuất chip khổng lồ trên thế giới khi đi vào hoạt động là một minh chứng rõ nét nhất về khả năng và tiềm lực của trí tuệ Việt Nam có thể thích ứng với môi trường công nghệ cao như thế nào. Trong môi trường toàn cầu hóa và phẳng như ngày nay, để lớn mạnh thì CNTT-TT Việt Nam không thể mãi “tay không bắt giặc” mà cần vận dụng tư duy “đứng trên vai những người khổng lồ” và tự tin chuyển mình thành hình ảnh của một Việt Nam hấp dẫn – sẵn sàng tiếp nhận và phát triển công nghệ cao.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 132 ra ngày 3/11/2010.