Điểm tựa tinh thần của người Việt
Việt Nam có hơn 18.000 ngôi chùa, tự viện trên cả nước và khoảng 14 triệu tín đồ Phật giáo. Ở nước ta, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất, gắn bó đồng hành cùng dân tộc suốt chặng đường dài lịch sử.
Hàng năm, cứ mỗi độ hoa vô ưu nở, mùa hạ về, Phật tử khắp nơi thành kính cử hành lễ mừng ngày Đức Phật đản sinh. Hơn 2.500 năm trước, Ngài xuất hiện giữa cuộc đời đầy bất an và khổ đau để chỉ cho nhân loại con đường chuyển hóa nội tâm và xây dựng hạnh phúc từ chính tâm mình.

Trong không khí trang nghiêm của mùa Phật đản, hình ảnh cờ hoa rực rỡ trước cổng chùa, tiếng chuông ngân vang trong chiều, những dòng người thành kính dâng hương lễ Phật… đã trở thành nét đẹp quen thuộc trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt.
Về ảnh hưởng của triết lý nhân sinh của đạo Phật và vai trò của ngôi chùa trong đời sống cộng đồng, nho thần Lê Quát, trong Đại Việt sử ký toàn thư đã phải thốt lên: “Nhà Phật chỉ lấy họa phúc để cảm động lòng người sao mà được người tin theo sâu bền như thế! Trên từ vương công, dưới đến dân thường, hễ bố thí vào việc nhà Phật, dù đến hết tiền của cũng không sẻn tiếc... Chỗ nào có người ở tất có chùa Phật, bỏ đi rồi lại dựng lên, nát đi rồi lại sửa lại, lâu đài, chuông trống chiếm đến nửa phần so với dân cư”.
"Vào chùa tâm tĩnh lặng/ Bước chân chẳng vội vàng/ Vui trong niềm tỉnh thức/ Hạnh phúc thật nhẹ nhàng".
Ngôi chùa gắn bó với con người suốt một đời, là biểu tượng của cộng đồng, điểm tựa tinh thần vững chắc cho bao thế hệ. Trong đời sống người Việt, Phật giáo không chỉ hiện diện qua mái chùa, tiếng chuông hay nghi lễ, mà còn thấm vào nếp nghĩ, cách sống và tinh thần nhân ái của cộng đồng.
Phật giáo đã được truyền vào Việt Nam từ trong đời sống của nhân dân, do đó ở nơi nào có dân thì ở đó có chùa và ngôi chùa trở thành thiết chế văn hóa không thể thiếu. Dưới mái chùa, người Phật tử được dạy phải “bỏ ác làm lành”, hiếu thảo với mẹ cha, biết san sẻ giúp đỡ những người nghèo khó… Đó chính là nền tảng đạo đức cơ bản nhất khi muốn làm một con người lương thiện.

Qua những mùa Phật đản, Vu Lan hay các khóa lễ cầu an, mái chùa vẫn âm thầm giữ lửa cho đời sống tinh thần của người dân quê, nuôi dưỡng lòng từ bi, sự bao dung và nếp sống hướng thiện. Những hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là cơ hội để người dân gắn bó với chùa chiền. Cũng từ mái chùa mà tình làng nghĩa xóm được thắt chặt hơn. Nề nếp của làng xóm, của gia đình được giữ gìn bền vững. Tình cảm của người dân và mái chùa cứ thế dày thêm theo năm tháng…
Hành trình trở về với điều thiện lành
Ngôi chùa không chỉ là nơi linh thiêng mà còn là trường học - nơi giáo lý Phật Đà thấm sâu vào mỗi người, dẫn dắt con người trên con đường giác ngộ, giúp mỗi cá nhân tìm ra sự an lạc nội tâm, góp phần xây dựng một xã hội đạo đức, văn minh.
Nói về đại lễ Phật đản, lúc sinh thời Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ đã nói: hình tượng Thích Ca sơ sinh một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, với câu nói “Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn” (trên là Trời, dưới là Đất, ở giữa là Ta) nhắc nhở mỗi người phải biết làm chủ cuộc sống, làm chủ nghiệp lực của mình. Tư duy, lời nói và hành động của mỗi người sẽ tạo nên nghiệp quả cho chính cá nhân họ theo “luật nhân quả”.

Mùa Phật đản không chỉ là ngày lễ thiêng liêng của những người con Phật, mà còn là dịp để mỗi người sống chậm lại giữa nhịp đời tất bật, nhìn sâu vào chính mình, nuôi dưỡng lòng thiện lành và hướng đến những giá trị nhân văn tốt đẹp.
Ta có cơ hội soi lại chính mình, gột rửa những điều chưa toàn thiện và nuôi lớn hạt giống từ bi trong tâm. Từ tinh thần ấy, nhiều hoạt động ý nghĩa như giúp đỡ người nghèo, phát quà từ thiện, chăm lo người neo đơn được lan tỏa trong cộng đồng, làm cho mùa Phật đản trở thành mùa của yêu thương và lòng nhân ái. Để Đức Phật đản sinh trong chúng ta mỗi ngày.