Chị Hoàng Hà, hiện tại là nhân viên Trường ĐH Hoa Sen, TP.HCM, một cựu học sinh 8X đời đầu kể lại câu chuyện tặng quà Tết cho thầy cô giáo của mình.

Những năm học tiểu học, tôi và bạn bè không có khái niệm gì về chuyện tặng quà Tết cho thầy cô. Chúng tôi sinh ra ở một xã nghèo, đều là con gia đình khó khăn nên không ý thức được ngày Tết tặng quà thầy cô như thế nào.

Chúng tôi lớn lên như cây cỏ. Ngày đó, gia đình có thức ăn gì thì ăn nấy chứ không được cha mẹ chăm chút, dạy dỗ từng tí như bây giờ. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến, bạn nào được may một bộ quần áo mới là hãnh diện lắm rồi.

{keywords}
 

Vào cấp 2, những ngày Tết nguyên đán, tôi và bạn bè mới biết rủ nhau đạp xe đến nhà thầy cô chủ nhiệm hoặc bộ môn chúc Tết. Gọi là đi chúc, nhưng gặp thầy cô cũng không biết nói câu gì. Tới nhà thầy cô chỉ biết đứng ở cổng, gặp chào rồi được thầy cô mời vào nhà cho ăn kẹo, ăn mứt. Nhà bạn nào có điều kiện thì đem theo gói bánh, gói bột giặt hay chai dầu gội để tặng thầy như một món quà sang trọng. Đa số học sinh chúng tôi đều đi tay không vào nhà thầy.

Khi tôi học cấp 3, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Lúc này, kinh tế các gia đình cũng khá hơn. Chúng tôi ý thức hơn về việc đi chúc Tết các thầy cô, nhất là các thầy cô chủ nhiệm. Vì vậy, mỗi năm vào ngày mồng 3 Tết, cả lớp lại rủ nhau đi tới nhà thầy. Tùy vào điều kiện kinh tế, chúng tôi được cha mẹ cho gì thì tặng quà thầy cô thứ đó.

Ngày đó, nhà tôi làm nghề may, nên có khi tôi được mẹ cho một xấp vải áo dài, lúc là xấp vải may áo sơ mi, hay xấp vải may quần tây. Có năm, mẹ cho tôi vài gói xúc xích, lạp xưởng hay mấy cái bánh chưng, bánh tét, bó hoa hồng tươi… để tặng thầy

Cuối năm học lớp 12, tôi được mẹ cho hẳn 200.000 đồng để mua quà Tết tặng thầy cô giáo. Với số tiền này, tôi mua được một con gấu bông gói trong hộp quà và bó hoa hồng tươi thắm.

Nói chung, những món quà tặng thầy cô ngày Tết của thế hệ chúng tôi không nhiều và không có giá trị như bây giờ, nhưng cái không khí của ngày mùng 3 Tết thì chúng tôi nhớ mãi. Ngày này, nhà thầy cô đông vui nhộn nhịp lắm, với cả học sinh đang học lẫn trò cũ. Khi đi ngoài đường, tôi gặp từng tốp bạn trong lớp và các lớp khác hồ hởi đạp xe đi chúc Tết thầy. Cả đoàn đạp xe rồng rắn vừa đi vừa nói chuyện.

Sau năm 2000, tôi lên thành phố học đại học. Vài năm đầu, tôi và nhóm bạn học cùng lớp vẫn duy trì việc về quê đến thăm thầy cô giáo cũ vào ngày Tết. Dù đã lớn hơn, nhưng món quà chúng tôi tặng thầy cô giáo cũ cũng không khác trước nhiều. Với tôi, hàng năm thường chọn một bó hoa hồng đỏ. Gặp nhau, thầy trò hỏi thăm đủ điều, hàn huyên đủ chuyện. Các thầy cô đều hỏi trò cũ học trường nào, ngành nào, sống ở thành phố ra sao...

Bây giờ khi có gia đình và định cư tại TP.HCM, tôi không về quê vào đúng dịp Tết đã hơn 3 năm qua. Khi nhớ về "mùng ba Tết thầy", tôi nhớ về những điều giản dị, chân thành nhất từ những món quà nhỏ. Những món quà ấy không mang nhiều giá trị vật chất nhưng chứa đựng cả tấm lòng của đám học trò chúng tôi.

Lê Huyền (ghi)