Đến nước này thì vợ đẹp với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi cô ta hồn nhiên đề nghị dùng tiền hồi môn của hai vợ chồng để thụ tinh nhân tạo và nhờ người mang thai vì sợ sẽ mất dáng nếu sinh con.

Tôi đã từng rất hãnh diện và lấy làm may mắn khi yêu và cưới được một người con gái xinh đẹp như Lan – vợ tôi. Mặc dù chỉ là một kỹ sư tin học, gia cảnh ở quê cũng không mấy khá giả nhưng tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ và coi như “đại gia” khi sánh bước bên cạnh mình là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thân hình cao ráo với số đo 3 vòng chuẩn như người mẫu.

Tất nhiên để có được tình yêu của Lan, tôi cũng mất mấy năm ròng theo đuổi bằng tình yêu chân thành và chiều chuộng em hết mực. Khi đã về chung một nhà, tôi vẫn coi việc nâng niu, đem lại niềm vui cho vợ là hạnh phúc của mình. 

Vợ thích món đồ gì, dù đắt mấy, hiếm mấy tôi cũng cố gắng đáp ứng. Đôi khi đi qua cửa hàng, chỉ cần thấy vợ ngắm nghía món đồ nào là tôi đã chủ động gợi ý hoặc lẳng lặng mua ngay tặng cô ấy.

Lấy nhau rồi, tôi mới hiểu những cô nàng xinh đẹp thường không thích vào bếp, và vợ tôi cũng không phải là ngoại lệ. Với tôi, điều đó cũng chẳng hề gì, vì dù sao vợ chồng son, đi làm cả ngày, tối dắt nhau đi nhà hàng cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống. Nhưng cơm hàng cháo chợ lắm cũng chán, thỉnh thoảng tôi gợi ý vợ chồng ở nhà tự nấu ăn thì cô ấy nhăn mặt khó chịu, tỏ ý không hài lòng. Và tất nhiên người vào bếp lúc đó sẽ là tôi.

Dần dần tôi nhận thấy rằng ngoài vẻ quyến rũ và những am hiểu sâu tường trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp thì dường như vợ tôi không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác. Mặc dù đã có gia đình riêng nhưng mọi việc đối nội, đối ngoại cô ấy phó mặc cả cho tôi. 

Tuy không phải sống cùng bố mẹ chồng nhưng một năm có mấy dịp lễ tết giỗ chạp, cô ấy luôn kiếm cớ bận việc để thoái thác không phải về quê chồng.

{keywords}
Tôi nghĩ không thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân này khi cô ấy để nghị kiếm người mang thai hộ (Ảnh internet)

Thậm chí ngay bản thân tôi là người đầu gối má kề nhưng cô ấy cũng không biết được lúc nào tôi vui, khi nào tôi buồn, ngay cả nếu ốm mà không nói thì cô ấy cũng coi như không biết. Còn nhớ cách đây mấy tháng, do tập trung hoàn thành dự án, tôi làm việc kiệt sức và bị sốt virus, phải nghỉ nằm nhà gần 1 tuần. 

Vợ chăm sóc tôi bằng những hộp cháo dinh dưỡng mua ngoài cửa hàng và mấy chai nước ép trái cây bán sẵn. Thời gian còn lại cô ấy bận cùng bạn đi spa và mua sắm theo lịch đã hẹn. Một mình nằm ở nhà với cơn sốt hầm hập trên 40 độ tôi biết mình đã lấy nhầm vợ.

Tôi đã từng nghĩ rằng mọi sai lầm cũng có thể sửa chữa được và tôi tin mình có thể thay đổi được vợ dần dần. Ngay cả việc sinh con, mặc dù chung sống hơn 3 năm cô ấy luôn dùng thuốc tránh thai và trì hoãn việc mang bầu trong khi hai bên nội ngoại ra sức thúc giục. Tôi cũng chỉ nghĩ kiên trì thuyết phục rồi sẽ có lúc cô ấy nghe ra.

Nhưng đến một ngày, tôi không còn tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe nữa. Vợ tôi thủ thỉ: “Vợ chồng mình còn hơn 200 triệu tiền hồi môn ngày cưới, hay là mình đi thụ tinh trong ống nghiệm rồi nhờ người mang thai hộ. Đằng nào cũng là con mình mà em không bị sạm da, mất dáng”. Tôi hoảng hốt nhìn vợ mà không thốt nên lời, còn cô ấy vùng vằng bỏ đi và cho rằng tôi tiếc tiền, không yêu cô ấy nữa nên mới không chấp nhận phương án đó.

Đến nước này thì tôi thực sự không hiểu nổi vợ mình là cái giống gì nữa. Tôi coi như là mình đã thất bại hoàn toàn trong cuộc hôn nhân này rồi. Bản thân tôi còn không thể chấp nhận được lối suy nghĩ ấy huống chi là gia đình, bố mẹ tôi ở quê vốn đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào vợ chồng tôi. Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là bi kịch của kẻ lấy vợ đẹp.

Tôi đã nghĩ đến giải pháp ly hôn để tìm cho mình một người phụ nữ phù hợp hơn. Nhưng bắt đầu một cuộc hôn nhân mới khi tôi đã chạm ngưỡng 35 quả thật không hề đơn giản. Theo chuyên gia, đó có phải là giải pháp tốt nhất? Liệu tôi có thể làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân trong lúc này không?

(Theo Mask Online)