
Quyền lực quân đội là mấu chốt
- Myanmar đang có những thay đổi lớn lao, nhưng đến giờ này có lẽ nhiều người vẫn tự hỏi điều gì đã thúc đẩy chính quyền quân sự nước này đi đến những cải cách bước ngoặt mà nhìn theo cách nào đó, giống như việc từ bỏ quyền lực tuyệt đối?
David Camroux: Cải cách chính trị hiện tại ở Myanmar được khởi xướng từ những nhà lãnh đạo quân đội và được cụ thể hóa bởi "Lộ trình dân chủ" năm 2004 nhưng tôi muốn đi xa một chút về quá khứ.
Trong khoảng 3 thập kỷ qua, sự khép kín của xã hội Myanmar và việc chính quyền quân sự nắm giữ quyền lực quá lâu tạo ra một sự hiểu lầm nhất định về mức độ tiến bộ của đất nước này.
Thực tế thì tại Myanmar, dù quân đội nắm quyền rất lâu nhưng luôn có những xu hướng cải cách dân chủ trong chính bộ máy quân đội.Có nhiều nhóm tiến bộ trong quân đội muốn tạo ra một xã hội dân sự cởi mở hơn và thực tế thì Myanmar đã hai lần muốn thực hiện điều đó, lần đầu từ 1962 và lần thứ hai năm 1988. Nhưng hai lần đó thất bại vì phe bảo thủ trong quân đội mạnh hơn. Thời điểm hiện tại là cơ hội thứ 3 mà Myanmar tự trao cho mình và mọi thứ đang đi đúng hướng.
|
David Camroux là chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á. Ông tốt nghiệp đại học ở Sydney (Australia), làm Tiến sỹ Lịch sử chính trị tại Đại học Paris Sorbonne. Ông hiện là giảng viên trường Chính trị Paris (Sciences Po Paris), đồng thời giảng dạy ở các trường Đại học Keio (Tokyo), Yonsei (Seoul) và Malaya (Kuala Lumpur). Ông cũng từng là Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu chuyên sâu về châu Phi và châu Á đương đại (CHEAM), Giám đốc Trung tâm Âu- Á, tư vấn khoa học của Ủy ban châu Âu tại Việt Nam (2001-2004), Trung Quốc (2004-2008), Tổng Biên tập Tạp chí Pacific Review (1994-2008), Phó TBT tờ Current Southeast Asia Affairs (2009-nay) |
Năm 1939, thời điểm trước Thế chiến II, Myanmar giàu hơn Thái Lan rất nhiều. Đến những năm 50, 60 của thế kỷ trước, mức sống ở Myanmar tương đương với Thái Lan, Philippines, với một nền giáo dục có chất lượng và một nền nông nghiệp hiệu quả. Đó từng là một trong những xã hội dân chủ tiến bộ trong khu vực.
- Cải cách, nhất là chính trị, luôn khó khăn, thậm chí khốc liệt. Chính quyền của ông Thein Sein đã khởi động bước đi của mình như thế nào?
Điểm mấu chốt là quyền lực của quân đội. Ông Thein Sein và cộng sự tin cậy của mình là ông Shwe Mann, Chủ tịch Hạ viện, đều là những người xuất thân từ quân đội và hiểu rằng muốn cải cách gì thì lợi ích của đội quân 400.000 người vẫn phải được đảm bảo.
Kinh nghiệm từ Indonesia và Thái Lan đóng một vai trò ở đây khi nó chỉ ra rằng quân đội vẫn giữ được lợi ích dù có bước về phía sau. Vì thế, quân đội Myanmar chấp nhận từ bỏ bớt quyền lực nhưng lợi ích lại được bảo vệ tốt hơn.
Chính quyền dân sự nhưng ảnh hưởng quân sự vẫn còn bởi quân đội Myanmar hiện vẫn chiếm 25% số ghế trong Quốc hội nước này, giống như tại Indonesia.
Bước đi tiếp theo là định vị lại vai trò của quân đội trong các xung đột sắc tộc. Quân đội Myanmar nhiều năm không tìm ra giải pháp cho các xung đột giữa các sắc dân thiểu số và đa số tại một số bang như Cachin hay Arakan và họ cần phải thay đổi. Đây là lúc bà Aung San Suu Kyi xuất hiện trở lại.
Bà Aung San Suu Kyi không phải là Tổng thống nhưng cá nhân bà có tính đại diện cao hơn, có uy tín rất lớn đối với các dân tộc thiểu số ở Myanmar và bà có thể thay quân đội để tạo ra những ảnh hưởng tích cực hơn trong các xung đột sắc tộc.
Theo tôi, đó là một trong những lí do quan trọng mà chính quyền của ông Thein Sein cần và cộng tác với bà Aung San Suu Kyi trong cải cách chính trị.
Chưa phải thời điểm của bà Aung San Suu Kyi
- Sẽ là không thể nếu nói đến Myanmar mà không nhắc đến bà Aung San Suu Kyi. Với thế giới, bà là một tượng đài cho dân chủ nhưng giờ ở Myanmar bà hiện mới chỉ là một nghị sĩ. Con đường trở thành một "Nelson Mandela thứ hai" còn dài đến đâu?
Đây chưa phải là thời điểm của bà Aung San Suu Kyi mà là 3 năm nữa, vào năm 2015 với cuộc bầu cử lập pháp. Từ giờ đến khi đó, Liên đoàn dân chủ quốc gia (NLD) của bà còn rất nhiều việc phải làm. Với những người dân chủ ở Myanmar, lộ trình rất rõ ràng và lâu dài.
![]() |
| Ông David Camroux |
Việc đầu tiên mà bà Aung San Suu Kyi và những người ủng hộ bà muốn tiến hành đó là thay đổi Hiến pháp hiện tại ở Myanmar để giảm bớt quyền lực của quân đội.
Như tôi đã nói ở trên, quân đội Myanmar vẫn chiếm 25% ghế trong Quốc hội và có nhiều quyền lực khác. Phải có Hiến pháp mới để thay đổi điều này.
Bước đi thứ hai là giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp 2015. Đó sẽ là thời điểm của sự thật, thời điểm để phán xét liệu tiến trình dân chủ ở Myanmar có mang lại những thay đổi như mong đợi hay không.
Bước tiếp theo là xây dựng một nhà nước pháp quyền để đảm bảo lợi ích của mọi sắc tộc đều được bảo vệ bằng luật pháp. Giống như nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, nhất là Indonesia, Myanmar là quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo và thách thức lớn nhất luôn là sự hòa hợp quốc gia. Hòa hợp và hòa giải quốc gia là cái đích cuối cùng và là thách thức lớn nhất của cải cách chính trị tại Myanmar.
Cải cách là một hình thức dân chủ để tìm ra mô hình tốt nhất cho xã hội Myanmar.
Không né tránh
- Để đi đến đích đó, bà Aung San Suu Kyi cần nhiều người cùng chí hướng, những tù nhân chính trị như bà. Trong bầu không khí thuận lợi cho cải cách hiện nay, liệu chính quyền Myanmar có sớm thả hết họ không?
Chính quyền của ông Thein Sein đã trả tự do cho rất nhiều tù nhân chính trị (khoảng 700 người) dù các tổ chức như Human Rights Watch nói vẫn còn vài trăm người nữa.
Điều tích cực nhất tôi nhận thấy, đó là đã có những tranh luận quốc gia thực sự nghiêm túc về việc ai là tù nhân chính trị? Có những tranh luận như "liệu một người ném đá vào cảnh sát trong cuộc biểu tình có bị coi là tù chính trị không?"
Sự mập mờ trước đây bị né tránh thì giờ được tranh luận. Trong cải cách chính trị, đó là điều rất quan trọng.
- Với những nước trong khu vực, thường thì cải cách chính trị đi sau cải cách kinh tế. Điều đó có đặt ra những nghi ngại cho con đường của Myanmar ?
Cả chính quyền của ông Thein Sein lẫn lực lượng của bà Aung San Suu Kyi đều ý thức được điều đó. Họ đều rất thực tế và đang tìm cách hạ bớt sự hưng phấn trong dân chúng về những cải cách chính trị.
Thực tế rất rõ ràng với Myanmar là nước này hiện nằm trong số những quốc gia nghèo nhất trong khu vực, với một nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Myanmar giống như các nước châu Phi, đang bị xâm lược bởi hàng hóa kém chất lượng từ Trung Quốc. V
iệc bị cô lập trong nhiều năm với các lệnh cấm vận đã giết chết nền công nghiệp của Myanmar. Đất nước này hiện sản xuất được rất ít, nhất là trong công nghiệp tiêu dùng, và nền kinh tế dựa hoàn toàn vào việc xuất khẩu nguyên liệu thô như gỗ, đá quý, khoáng sản...sang Trung Quốc, Thái Lan.
Vấn đề của Myanmar là họ chưa tìm ra được đâu là mô hình phát triển một kinh tế vốn chỉ tồn tại chủ yếu hai thành phần, một bên là các công ty liên doanh với Trung Quốc, bên kia là các công ty nhà nước khai thác nguyên liệu thô.
- Tức là không nên quá kỳ vọng vào một sự tăng trưởng thần kỳ về kinh tế của Myanmar...
Myanmar có rất nhiều tiềm năng: dân số trẻ, đất đai rộng, màu mỡ, nhiều tài nguyên khoáng sản và một thị trường hầu như chưa được khai phá. Đó là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhanh chóng. Nhưng tôi không mặn mà lắm với những dự đoán rằng trong 10 năm nữa, Myanmar có thể là một "con rồng kinh tế" trong khu vực.
Tiến trình dân chủ còn nhiều thách thức và rủi ro còn nền kinh tế thì trước hết phải tập trung vào các lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm như dệt may, trước đây vốn là thế mạnh của Myanmar.
Giáo dục cũng là thách thức lớn với Myanmar bởi sau vài thập kỷ, nền giáo dục nước này hầu như đã bị hủy hoại. Tuy nhiên, tôi cũng không quá bi quan về lĩnh vực này bởi Myanmar có một lượng rất lớn kiều dân sống ở hải ngoại và được đào tạo rất tốt. Chỉ cần một phần trong nhóm này trở về cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn.
Còn nữa
