Quy luật của đời sống thật ra giản dị vô cùng: Người ta chỉ đến với bảo tàng để "ngắm nghía, tự hào" với quá khứ khi ít muộn phiền, khi cuộc sống đỡ hẳn đi những điều cực nhọc, lo toan. Có ai đang lo chạy ăn, chạy học cho con, mà bỏ thời giờ ra để đến ngắm công trình 11.000 tỷ đâu.
"Hổng giống ai" đã trở thành "thành ngữ" của thời nay, giống như mấy chục năm trước câu nói của GS Hoàng Ngọc Hiến: Đất nước mình nó thế, đã đi thẳng vào lòng người.
Buồn nỗi ở chỗ, dường như ở nước ta, những cái cách tư duy "hổng giống ai" cứ liên tục bắt dư luận, báo chí, lòng người... hoang mang hết lần này sang lần khác...
"Nếu như" và ... sự thật
Nếu như người viết bài nhớ không nhầm thì "lệnh" của Thủ tướng về việc hạn chế chi tiêu công vẫn còn hiệu lực? Nếu như các dự báo kinh tế- tài chính đúng, thì cuộc suy thoái kinh tế song hành với lạm phát đang bắt đầu "trở lại" nguy hiểm hơn, khó lường hơn.
Chẳng hạn, tháng 8.2012 đã lạm chi đến 26.000 tỷ đồng? Nếu như ngành thống kê học chuẩn xác thì khắp cả nước, hình như đang xây thêm nhà kho để chứa hàng... tồn kho. Bởi sức mua giảm sút, vì như Bộ Lao đông- Thương binh Xã hội đã khẳng định, tăng lương chỉ mới đủ bù tăng giá?
Vô số cái "nếu như" ấy, chỉ là cách nói để cho lòng người đỡ lo lắng, đỡ tủi, bữa cơm hàng ngày đỡ mặn vì muối mắm nhiều hơn cá thịt, còn thực ra, đều là sự thật. Đã là sự thật, tại sao các dự án, công trình cứ thi nhau đi vào con đường... hoang phí, bất kể thực tại khó khăn?
Câu trả lời chỉ có một: Các nhóm lợi ích làm giàu nhờ vào dự án tiền ngàn tỷ, bất kể những ảnh hưởng dài lâu về kinh tế, văn hóa, xã hội, cứ có "cơ hội" là đề xuất.
40 tỷ mất tiêu trong quản lý của ngành điện ảnh không ai xem chỉ là chuyện nhỏ. Hàng chục ngàn tỷ của Vinalines chỉ "túm gáy" được có vài người. Nếu quy thành tiền ra năm tháng ở tù, thì "lương" của tù nhân tham nhũng cao nhất thế giới. Bởi nếu ở tù một vài năm nhưng kiếm được vài trăm tỷ, mấy ai có thể chối từ?
Các dự án "ngốn" biết bao tiền của cứ mọc lên. Chuyện thịt "sau 8 giờ" không được phép bán, chưa tắt, đã trồi ra cái sự xe tuk-tuk nhập về để thay thế xe gắn máy. Tuk-tuk chưa xong đã có dự án Bảo tàng lịch sử Quốc gia hơn 11.000 tỷ đồng...
Đã thực cần bảo tàng sang trọng chưa?
Trước hết, phải nhấn mạnh rằng trong khi vẫn còn hàng chục triệu người nghèo (thu nhập dưới 2 USD/ngày) thì việc cho cán bộ cấp phó phòng ở Hà Nội đi xe ô tô 720 triệu hoặc xây bảo tàng 11.000 tỷ là sự hoang phí, đặt không đúng chỗ.
Không phải cứ công trình thật nhiều tiền từ túi dân, thì lịch sử mới "sang trọng", người dân mới tự hào. Không hiểu sao, người viết cứ nghĩ rằng, chẳng có người dân nào muốn bước vô cái bảo tàng đó, khi họ đầu tắt mặt tối chạy ăn quanh năm.
Khi mà còn bao người già giữa đêm mưa đông gió rét, vẫn phải ngồi co ro để bán trứng vịt lộn, lê lết cả ngày để bán vé số? Tại sao cấp quản lý Nhà nước không để tiền làm vốn đầu tư cho kinh tế kha khá lên đã?
Lịch sử của 1 dân tộc liên tục là các cuộc chiến tranh giữ nước, rồi vật lộn với đói nghèo, xa lạ hoàn toàn với mọi sự "xa hoa" chưa cần thiết. Cha ông ta vẫn dạy "tốt gỗ hơn tốt nước sơn".
Hãy chờ đến thời khắc "khi cây đã hóa trầm trong ruột" (Chế Lan Viên), thì muốn có thêm Bảo tàng lịch sử Quốc gia, bên cạnh các loại bảo tàng khác, cũng không muộn cơ mà. Dù hiện nay, như hiệu quả của Bảo tàng Hà Nội ra sao, ai cũng hiểu. Hay chỉ những người đề xuất dự án cố tình không hiểu?
Quy luật của đời sống thật ra giản dị vô cùng: Người ta chỉ đến với bảo tàng để "ngắm nghía, tự hào" với quá khứ khi ít muộn phiền, khi cuộc sống đỡ hẳn đi những điều cực nhọc, lo toan. Có ai đang lo chạy ăn, chạy học cho con, mà bỏ thời giờ ra để đến ngắm công trình 11.000 tỷ đâu.
Lý do của chuyện ít người đến với bảo tàng là điều "nhạy cảm", nên người ta nói tránh đi, chứ sự thực khi cuộc sống quá ư khó khăn, bảo tàng dù đẹp đến cỡ nào cũng chưa phải là điều đáng quan tâm...
Hãy cố gắng nhẫn nại một chút, bằng cách dừng việc thi công bảo tàng ngàn tỷ, để đưa số tiền đó đến với cuộc đời- xây trường học, bệnh viện chẳng hạn... Không làm thế, e rằng chúng ta đã góp phần để làm nhanh hơn tốc độ lạm phát...
Tô Vĩnh Hà