Tôi hiện đang chơi cả Đế chế (AOE) và DotA. AOE bắt đầu chơi từ những năm học cấp 3, sau đó dừng lại khoảng thời gian đại học cho DotA và bây giờ tập tành trở lại.
Nhiều lúc cũng muộn phiền vì trên Garena, các phòng DotA lúc nào cũng hơn 200 người với cả trăm room, còn AOE thì lèo tèo vài mống. Tuy nhiên, tôi biết rằng, ở bên ngoài kia, trong các quán game, mọi người vẫn chơi AOE cùng nhau mà chẳng cần biết tới cái gọi là Garena.
Nhiều người bạn đã tranh cãi và bảo tôi rằng DotA thì phức tạp hơn AOE vì có tới hơn một trăm nhân vật, mỗi loại lại có đặc tính khác nhau với bốn kỹ năng, hàng chục loại trang bị với vô vàn kiểu kết hợp. Khi tổng hợp lại sẽ là hàng ngàn điều phải nhớ cũng như hàng trăm cách tùy biến khác nhau. Nhưng khi so sánh, tôi nhận ra rằng rất nhiều người cả năm trời vẫn chỉ có thể chơi chuyên được một vài loại nhân vật trong DotA, với những cách lên đồ không khác gì nhiều trong mỗi trận đánh. Còn với AOE, sự đa dạng và phức tạp, luôn luôn thay đổi của nó xuất hiện ngay từ đầu game với các dạng địa hình cùng tài nguyên khác nhau. Nói một cách khác, DotA là trò chơi đơn giản dựa trên một hỗn hợp "nguyên liệu" ban đầu đồ sộ, như kiểu mọi người lựa chọn đĩa thức ăn trong buổi buffet hoành tráng. Còn với AOE, bạn như một đầu bếp tạo ra hàng trăm món nhậu dựa trên những nguyên liệu đơn giản và không đa dạng ban đầu. Và rõ rồi, tôi thích mình là một người đầu bếp hơn suốt ngày làm thực khách đi chọn món để ăn.
Xin phép được trích dẫn một câu mà bạn tôi hay nói: "Hiếm có một game nào dễ chơi nhưng lại vô cùng như Chế".
Khi chơi DotA, tôi phải chấp nhận hi sinh và nhường nhịn nhiều hơn. Khi đồng đội mình là late, tôi phải nhường last hit, nhường cho họ KS đối phương, nhường land, nhường bãi quái. Gần như mọi lúc phải quan sát tất cả mọi người, xem họ đang làm gì, ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không, chuẩn bị combat như thế nào. Dù hạnh phúc trong chiến thắng chung nhưng khi phải kết hợp với những "con gà" (xin phép gọi những bạn newbie như vậy), khi phải cùng đội với quiter, feeder, niềm hạnh phúc khi chơi game được thay bằng cơn phẫn nộ.
Những lúc như vậy, tôi thường lặng lẽ dừng lại và chuyển sang AOE, nơi mà những nỗ lực và khả năng của bản thân được đề cao một cách gần như tuyệt đối. Trong AOE, mỗi tương hỗ thật sự không nhiều cho tới khi bạn đã đủ mạnh mẽ và có khả năng đàn áp. Tôi biết và luôn tự nhủ mình phải nhanh hơn, phải đông quân hơn, "bá đạo" hơn. Quiter không nhiều bởi phần lớn đó là anh em bạn bè, feeder không ảnh hưởng tới thế trận của tôi, và tôi cũng có thể tập trung vào "sự nghiệp" riêng của mình hơn để "cái tôi" được thể hiện.
Khi chơi AOE, tôi không có cảm giác gay cấn, hồi hộp, hấp dẫn hay li kì bằng DotA nhưng nếu hỏi rằng game nào khiến tôi tập trung và tính toán nhiều hơn, AOE lại giành phần thắng. Chơi DotA, tôi có thể thả lỏng cho đầu óc mình mỗi khi hero chạy về hồi máu, khi farm rừng, khi di chuyển ở các khu vực an toàn. Còn AOE, mỗi giây mỗi phút đều là vàng bạc, là dân công, là gỗ thịt đá vàng, là lo lắng... Còn nói về sự cân bằng, có thể tính chi li các chỉ số thì DotA sẽ vượt trội nhưng với AOE, "dĩ bất biến ứng vạn biến", lợi thế hơn thiệt về loại quân lúc đầu cũng chẳng phải là điều mười mươi có thể quyết định tỉ số trận đấu.
Chơi AOE, tôi cũng không phải chịu những lời mắng nhiếc quá nặng nề hay những câu chửi đầy tính miệt thị của những người xa lạ suốt cả trận đấu bởi đâu có nhiều thời gian "chết" để gõ phím. Kỹ năng điều khiển nhanh nhạy từ AOE cũng khiến cho việc chơi DotA tiến bộ lên khá nhiều.
Bên cạnh đó, tôi đã có thêm một sở thích và niềm đam mê mới là những buổi tường thuật trực tiếp các cao thủ AOE thi đấu thường xuyên trên mạng hàng tuần. Không tốn thời gian quá dài nhưng rất thú vị, đây thực sự là khoảng thời gian xả stress sau những ngày làm việc. Điều mà tôi không thể cảm nhận hoặc quá khó để tiếp xúc như với các trận thi đấu DotA.
Một điều khiến tôi thích thú với AOE hơn nữa là chỉ cần ra ngoài với một người bạn, tôi cũng có thể chơi được, 2 người hay 3 người nữa, vẫn chơi được chứ không phải chờ đủ 10 người hay "mượn" tạm một ai đó lạ hoặc ở tận đâu đâu làm đồng đội. Thậm chí, chúng tôi chơi được AOE khi cả quán game mất mạng.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn cố gắng chơi cả AOE và DotA mỗi khi rảnh rỗi, đi cùng bạn bè ra quán game hoặc ở nhà một mình. Cho dù có nhiều thứ thay thế khác như HoN, LoL hay DotA 2, tôi nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục với hai "tình yêu" này trong một thời gian dài nữa.
Theo gamethu