- Trong khi chị em ríu rít khoe hoa, quà được chồng tặng thì em lại vùi đầu khóc nức nở cả đêm vì bị chồng thẳng tay tát vào mặt.
Chuyện là thế này, hôm 7/3, công ty em tổ chức kỷ niệm Ngày 8/3 cho các chị em. Kế hoạch là sáng làm việc bình thường rồi trưa đi liên hoan. Sau đó chiều công ty sẽ tổ chức thi nấu ăn giữa các tổ. Sau khi công bố kết quả mọi người sẽ dùng tiền thưởng đi ăn tối và đi hát karaoke.
Hằng ngày do nhà gần công ty nên em thường về buổi trưa để cho con ăn (con trai em được 9 tháng tuổi) và nấu ăn cho gia đình đến chiều lại đi làm. Từ tối 6/3, em đã thông báo với chồng. Em nói rõ cả năm có một ngày kỷ niệm nên trưa hôm sau em sẽ không về, mọi việc nhờ anh và bố mẹ chồng lo.
Cãi nhau qua lại anh giơ tay tát thẳng vào mặt em (Ảnh minh họa) |
Sáng đó em đi làm nhưng từ 10h30 em đã xin về để nấu cháo và cho con ăn. 11h30 trưa, lúc chồng em về thì con đã ăn uống xong nhưng cơm trưa chưa nấu. Mẹ chồng em đi chơi chưa về còn bố chồng em thì chưa bao giờ nhấc tay động chân vào việc nhà. Em giao con cho chồng rồi phóng xe đi dù lúc đó đã muộn. Các chị ở công ty đã ngồi vào mâm và gọi điện cho em liên hồi.
Em ăn uống xong thì cùng mọi người quay về công ty để tổ chức thi thố. Em cũng phụ giúp các chị làm món dự thi. Đang làm thì có điện thoại của chồng gọi, lúc đó là 1h30. Em bảo với chồng "Vừa vào cuộc thi chưa làm được gì em đã về thì rất ngại".
Chồng em không thông cảm còn giục giã với lý do con khóc, không chịu ngủ từ trưa đến giờ. Em tắt máy rồi nghĩ thầm: "Ở nhà có chồng, mẹ chồng (đã đi chơi về) và bố chồng chẳng lẽ một đứa bé 9 tháng cũng không ru ngủ được?".
Nghĩ thế nhưng tầm nửa tiếng sau em cũng lóc cóc xách xe ra về. Lúc em vừa vào sân chồng em đã nhảy xổ ra rồi to tiếng. Anh ta hét lên: "Con nhỏ mà nghe chồng bảo con khóc lóc, không ngủ cũng ngồi đấy mà ăn được? Trưa nay tôi vừa một tay bế con vừa một tay nấu cơm đấy".
Em hỏi bố chồng đâu sao anh không nhờ bế hộ thì anh ta gắt: "Con không chịu theo ông". Em cũng to tiếng: "Nếu con không chịu để ông bế thì anh nhờ ông nấu cơm hoặc gọi bà nội về việc gì vợ mới đi mỗi trưa mà cả nhà nhao nhác lên".
Cãi qua cãi lãi anh ta bất ngờ tát vào mặt em một cái như trời giáng. Em xoay xoay người đứng không vững ngã ngay trước cửa nhà. Vừa đau vừa uất hận em cũng vùng dậy giơ tay đánh bốp vào mặt anh ta. Anh ta đuổi theo em nhưng em chạy tót ra khỏi nhà. Lúc đó con khóc anh ta phải quay vào bế con nên không đuổi theo được.
Nhìn người ta khoe hoa, quà được chồng tặng mà em buồn chảy nước mắt (Ảnh minh họa) |
Em đi lang thang ngoài đường vừa đi vừa khóc. Ngồi chán chê ở công viên gần nhà thì em cũng về. Thấy em anh ta vẫn sưng sỉa mặt mày, thay quần áo rồi phóng xe đi chơi.
Anh ta đi đến đêm khuya cũng chưa về. Cả tối đó lên facebook nhìn bạn bè khoe chuyện được chồng đưa đi ăn, đi chơi được tặng quà mà em bị chồng đánh, đến giờ một bên má vẫn bỏng rát.
Vừa nghĩ vừa khóc, em muốn gửi đơn ly hôn cho người chồng vừa vô tâm vừa vũ phu nhưng nhìn con nhỏ đang ngủ ngon lành em lại không cầm được nước mắt. Mọi người cho em lời khuyên, trong chuyện này em đúng hay sai ạ?
(Em gái Hà Nội)