
Có những lúc, một cuộc trao đổi về bảo tồn, bảo tàng lại khiến chúng ta nghĩ xa hơn rất nhiều về tương lai. Bởi di sản, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện của những gì đã thuộc về quá khứ. Di sản còn là câu hỏi mà thế hệ hôm nay phải trả lời trước ngày mai: Chúng ta sẽ để lại điều gì, bằng cách nào và với trách nhiệm ra sao?
Cuộc làm việc vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gợi lên một cách nhìn như thế: từ gìn giữ những gì đã có đến chủ động kiến tạo ký ức quốc gia, từ bảo tồn dấu tích của hôm qua đến chuẩn bị những giá trị xứng đáng cho tương lai.

Tôi rất thích ý niệm rằng ngày mai không phải là một điều gì xa xôi đang chờ ở phía trước. Ngày mai được tạo nên từng ngày, trong những lựa chọn cụ thể của hôm nay. Một công trình được xây dựng thế nào, một khu phố được chỉnh trang ra sao, một di tích được ứng xử bằng thái độ nào, một câu chuyện của cộng đồng được ghi chép hay để thất truyền - tất cả đều có thể trở thành một phần của ký ức tương lai. Chúng ta thường nghĩ di sản là thứ đã có tuổi đời hàng trăm năm nhưng trước khi trở thành di sản, nó từng là cái mới của một thời đại.
Cha ông không chỉ gìn giữ những gì được trao lại. Bằng lao động, trí tuệ và niềm tin, họ tạo nên những giá trị mà hôm nay chúng ta gọi là di sản. Điều ấy nhắc rằng trách nhiệm với di sản không chỉ nằm ở việc bảo quản cái cũ mà còn ở chất lượng của những gì chúng ta đang tạo ra. Nếu phát triển chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, ngày mai có thể thiếu những dấu ấn đủ sức kể câu chuyện về thời đại này. Ngược lại, nếu mỗi quyết định hôm nay đều có thêm một câu hỏi về giá trị văn hóa và khả năng để lại ký ức tốt đẹp, chính phát triển sẽ tạo ra di sản mới.
Cũng từ cách nhìn ấy, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến những ký ức bình thường của đời sống. Lịch sử không chỉ được làm nên bởi những sự kiện lớn mà còn nằm trong một căn nhà tập thể, một tấm vé tàu, một cuốn sổ tem phiếu, một nhà máy hay một khu phố đã chứng kiến sự đổi thay của xã hội. Khi những thứ ấy còn ở quanh ta, chúng thường quá quen để được coi là đáng lưu giữ; chỉ đến khi mất đi, chúng ta mới hiểu một phần ký ức cũng đã biến mất theo.
Bởi vậy, kiến tạo ký ức quốc gia trước hết đòi hỏi năng lực nhận diện giá trị ngay trong hiện tại. Không phải cái gì cũ cũng là di sản và cũng không phải công trình lớn nào rồi sẽ trở thành biểu tượng. Điều cần có là tiêu chí khoa học, sự nhạy cảm văn hóa và tầm nhìn dài hạn để nhận ra những gì tiêu biểu cho một giai đoạn, một bước tiến của đất nước, một chuyển biến của đời sống hay một thành tựu sáng tạo đáng được ghi lại. Khi biết lưu giữ quá trình hình thành của một công trình, một sản phẩm hay một sự kiện quan trọng ngay từ hôm nay, chúng ta đang giúp người của ngày mai hiểu đầy đủ hơn về chúng ta.
Trong thời đại số, trách nhiệm ấy còn mở rộng sang dữ liệu. Một hiện vật khi được số hóa đúng chuẩn, gắn với thông tin khoa học, nguồn gốc và bối cảnh, có thể trở thành tài nguyên cho giáo dục, nghiên cứu, du lịch, điện ảnh, thiết kế và nhiều lĩnh vực sáng tạo. Dữ liệu văn hóa vì thế không còn là phần phụ của bảo tồn mà đang trở thành một dạng hạ tầng mới của đời sống văn hóa.
Điều này càng có ý nghĩa khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào cách con người tìm kiếm và tiếp nhận tri thức. Máy móc học từ dữ liệu; nếu dữ liệu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam không đầy đủ, thiếu chuẩn hóa hoặc bị phân tán, thì cách Việt Nam được nhìn nhận trong thế giới số cũng có thể trở nên thiếu hụt. Vì vậy, làm chủ dữ liệu văn hóa cũng là làm chủ khả năng kể câu chuyện của mình. Một dân tộc cần có quyền tự lưu giữ ký ức, tự tổ chức tri thức về mình và tự giới thiệu mình với thế giới bằng những nguồn tư liệu đáng tin cậy.
Nhưng lưu giữ không có nghĩa là đóng kín. Di sản chỉ thực sự sống khi tiếp tục tham gia vào đời sống: một họa tiết cổ có thể gợi cảm hứng cho thời trang, một câu chuyện lịch sử có thể trở thành điện ảnh, một làng nghề có thể trở thành không gian du lịch sáng tạo. Khi giá trị văn hóa được tiếp tục sáng tạo có trách nhiệm, di sản vừa được bảo vệ vừa sinh ra những giá trị mới, giúp công nghiệp văn hóa phát triển từ chiều sâu bản sắc.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bảo tàng là nơi đặc biệt để nhìn thấy mối liên hệ giữa hôm qua, hôm nay và ngày mai. Một bảo tàng tốt không phải chỉ có nhiều hiện vật mà phải làm cho hiện vật có tiếng nói. Nó phải giúp người trẻ muốn đến, muốn tìm hiểu và muốn quay trở lại. Một học sinh có thể quên một con số trong sách nhưng rất khó quên cảm giác khi đứng trước một bức thư thật, một vật dụng thật hay một dấu tích thật của những con người đã sống trước mình. Khi lịch sử được chạm tới bằng cảm xúc, ký ức mới có khả năng đi sâu vào con người.
Vì vậy, điều quan trọng nhất của bảo tồn không nằm ở số lượng những thứ chúng ta cất giữ mà ở khả năng những giá trị ấy tiếp tục nuôi dưỡng con người. Chúng ta giữ một ngôi đình, một làn điệu, một hiện vật để con người hôm nay và mai sau còn nhìn thấy nguồn cội, nhận ra căn tính, hiểu những giá trị cộng đồng đã bồi đắp và từ đó có thêm niềm tin để sáng tạo.
Mỗi thế hệ đều đứng ở một điểm đặc biệt của dòng chảy thời gian: phía sau là những gì mình được thừa hưởng, phía trước là những gì mình sẽ trao lại. Nếu chỉ biết nhận mà không làm giàu thêm, chúng ta chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Nếu phát triển mà không nghĩ đến ký ức, chúng ta có thể để lại những khoảng trống mà thế hệ sau không thể bù đắp. Và nếu chỉ hoài niệm về quá khứ mà không sáng tạo cho tương lai, di sản cũng có nguy cơ xa rời cuộc sống.
Ngày mai, vì thế đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Nó bắt đầu từ cách chúng ta ứng xử với một di tích, từ quyết định có giữ lại một không gian ký ức, từ cách một kiến trúc sư đặt bản sắc vào công trình mới, từ việc một bảo tàng làm thế nào để chạm tới người trẻ, từ cách chúng ta xây dựng dữ liệu văn hóa đủ tin cậy cho kỷ nguyên AI. Những lựa chọn tưởng nhỏ ấy, cộng lại, sẽ tạo nên hình dáng tinh thần của đất nước trong tương lai.
Điều đẹp nhất mà một thế hệ có thể làm không chỉ là bảo vệ những gì được trao lại mà còn là tạo ra những giá trị để người đi sau muốn tiếp tục gìn giữ. Khi chúng ta sống, xây dựng và sáng tạo với ý thức ấy, bảo tồn không còn là câu chuyện quay lưng về quá khứ. Nó trở thành một hành động hướng về phía trước. Và kiến tạo ký ức quốc gia, xét đến cùng, chính là cách chúng ta gửi vào ngày mai lời kể chân thực nhất về hôm nay: rằng đây là một thế hệ biết trân trọng nguồn cội, biết làm chủ hiện tại và đủ trách nhiệm để để lại cho tương lai một Việt Nam giàu bản sắc, tự tin và đầy sức sống.
