Theo NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), việc chính thức chuyển đổi từ khái niệm "nhuận bút, thù lao" sang "tiền bản quyền" là một bước ngoặt lớn.
Lời tòa soạn
Đằng sau ánh hào quang sân khấu là mồ hôi, nước mắt và cả sự chật vật mưu sinh của nhiều nghệ sĩ do cơ chế thù lao cào bằng, lỗi thời. Nhằm tháo gỡ những nút thắt này, Nghị định 287/2026/NĐ-CP vừa ra đời mang theo điểm sáng đột phá về "tiền bản quyền khuyến khích", cho phép người sáng tạo được chia sẻ tối đa 10% lợi nhuận từ chính tác phẩm của mình.
Để có thêm những góc nhìn toàn cảnh về bước ngoặt pháp lý, Báo VietNamNet thực hiện loạt bài: Cơ chế mới về tiền bản quyền nghệ thuật - Cởi trói để thăng hoa, phân tích những cơ hội và thách thức nhằm đưa nghệ thuật biểu diễn Việt Nam thực sự bước vào quỹ đạo của nền công nghiệp văn hóa.
Cú hích thay đổi tư duy làm nghệ thuật công lập
Thị trường nghệ thuật luôn có những quy luật khắc nghiệt của riêng nó. Một vở kịch giải trí, một đêm nhạc pop có thể dễ dàng bán sạch vé trong vài giờ, thu về hàng tỷ đồng. Nhưng ở chiều ngược lại, những loại hình nghệ thuật hàn lâm như giao hưởng, opera, ballet, xiếc, hay nghệ thuật truyền thống (tuồng, chèo, cải lương) luôn chịu cảnh "kén khán giả".
Nghệ sĩ dồn hàng năm trời để rèn giũa kỹ năng, tác giả vắt kiệt tâm lực để viết nên một bản giao hưởng hợp xướng hay phục dựng một vở tuồng cổ nhưng số lượng đêm diễn lại đếm trên đầu ngón tay. Trong cơ chế thị trường, nếu để những loại hình này tự bơi, chúng dễ bị nhấn chìm hoặc mai một.
Ở Nghị định 21/2015, khái niệm "khuyến khích" chỉ dừng lại ở dạng cộng thêm tỷ lệ % nhuận bút cố định cho các loại tác phẩm đặc thù (như tác phẩm phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng...). Các quy định cũ không có cơ chế chia phần trăm (%) từ lợi nhuận sau khi tác phẩm được đưa vào khai thác kinh doanh thương mại.
Ảnh minh họa: Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.
Nhưng từ ngày 1/9 tới, mọi thứ sẽ khác. Khoản 3, Điều 10 của Nghị định 287 quy định rõ: Khi tác phẩm (do Nhà nước đại diện chủ sở hữu) được mang đi khai thác thương mại và sinh lời, những người sáng tạo ra tác phẩm đó sẽ được chia thêm tối đa 10% lợi nhuận thu được sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý. Nhiều người nhận định, đây là cú hích lớn nhất, làm thay đổi tận gốc rễ tư duy làm nghệ thuật công lập bấy lâu nay.
Trước đây, khi một nhà hát công lập dàn dựng xong một tác phẩm do Nhà nước đặt hàng, ngân sách sẽ chi trả thù lao (mua đứt bán đoạn). Sau đó, nhà hát mang vở diễn đi bán vé, khai thác tài trợ hoặc phát sóng truyền hình thu được lợi nhuận, nhưng tác giả kịch bản, đạo diễn hay biên đạo múa... không được chia thêm bất cứ đồng nào. Mối quan hệ giữa người sáng tạo và đứa con tinh thần của họ chấm dứt ngay khi tờ phiếu chi thù lao ban đầu được ký.
Vì thế, Nghị định 287 sẽ giải quyết những vướng mắc ở khâu phân chia lợi nhuận, chẳng hạn khi một bộ phim như Đào, phở và piano, Mưa đỏ... hay những sản phẩm văn hóa được làm bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý có doanh thu đột biến.
Theo NSND Triệu Trung Kiên, doanh thu đột biến ít xảy ra ở những vở diễn truyền thống như tuồng, chèo, cải lương… vì ê-kíp chỉ mong bán vé thành công đã là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, nghệ sĩ cho rằng, đây là xu thế đúng của cơ chế xã hội hóa. Trước đây, ê-kíp sáng tạo chỉ được hưởng thù lao, nhuận bút một lần cho vở diễn coi như "mua đứt bán đoạn" và không còn trách nhiệm gì nữa.
Nhưng khi được chia sẻ tối đa 10% lợi nhuận trích từ nguồn thu và giá trị gia tăng của vở diễn, trách nhiệm của ê-kíp sẽ gắn liền với quyền lợi. Họ phải duy trì sản phẩm ở mức tốt nhất bên cạnh việc tư duy cập nhật, làm mới sản phẩm. Vở diễn càng tồn tại lâu, càng diễn nhiều họ càng có lợi.
Với góc nhìn của NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, "bản quyền khuyến khích" là cú hích lớn với chất lượng sản phẩm.
"Điều này sẽ giải phóng nhiều năng lượng sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ. Bản thân họ phải có trách nhiệm dàn dựng vở diễn thành công, đồng thời phải đảm bảo vở diễn được sáng đèn nhiều, mang về nguồn thu lớn. Đây là xu thế tất yếu, sản phẩm phải phục vụ đời sống và có sức sống lâu bền. Đây là sự khích lệ, đóng góp lớn vào việc nâng cao đời sống cho đội ngũ sáng tạo lẫn nghệ sĩ biểu diễn. Đối với các vai diễn chính, tiền thù lao sẽ cao và họ có thể sống đàng hoàng bằng chính nghề của mình.
Vở diễn càng công diễn nhiều, họ càng nhận được nhiều thù lao, giúp nâng cao ý thức giữ gìn chất lượng tác phẩm. Khi tác phẩm có tuổi thọ dài, chúng ta vừa tiết kiệm chi phí tái đầu tư vừa tạo ra nguồn thu bền vững", NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.
Ông lấy ví dụ, tại các nước tư bản, có những vở diễn tồn tại đến 20 năm. Họ liên tục cập nhật công nghệ mới nhưng khoản vốn đầu tư ban đầu hầu như đã được khấu hao về 0, sau đó chỉ thu lợi nhuận.
Bước đệm vững chắc phát triển công nghiệp văn hoá
NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Dưới góc độ quản lý, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chỉ đạo các cục, vụ bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa. Vì thế, các cục, vụ thuộc Bộ luôn coi việc hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo quyết liệt nhằm khơi thông nguồn lực, tạo cơ chế đột phá cho sự phát triển của ngành. Bên cạnh nhiều nghị định, thông tư, sự ra đời của Nghị định 287 là minh chứng rõ nét nhất.
"Xuyên suốt quá trình quản lý, chúng tôi luôn hướng tới tầm nhìn chiến lược là xây dựng và phát triển nền công nghiệp văn hóa. Việc chính thức chuyển đổi từ khái niệm 'nhuận bút, thù lao' sang 'tiền bản quyền' là một bước ngoặt lớn. Sự thay đổi này khẳng định một tư duy mới: Tác phẩm nghệ thuật là tài sản trí tuệ có giá trị kinh tế thực thụ và văn hóa phải thực sự trở thành nguồn sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước", NSND Xuân Bắc khẳng định.
Cơ chế chia sẻ lợi nhuận mới không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn tạo ra một cú hích kinh tế cực kỳ quan trọng. Khi chất xám được định giá đúng, các nghệ sĩ và những chủ thể sáng tạo sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để cống hiến. Nhờ đó, chúng ta sẽ có những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, vừa đáp ứng tốt yêu cầu chính trị - xã hội của Nhà nước, vừa đủ sức hấp dẫn để chinh phục khán giả trên thị trường.
NSND Thúy Mùi, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đánh giá: "Quy định này biến các tác giả, đạo diễn, người biểu diễn thực sự trở thành những người sáng tạo được chia sẻ lợi ích từ chính tác phẩm của mình. Theo đó, vở diễn càng sống thọ, vé bán càng chạy, lượt xem trên các nền tảng số càng cao thì nghệ sĩ càng có thu nhập. Điều này tạo ra một động lực vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ, buộc người sáng tạo phải làm ra những tác phẩm thực sự hay, chạm đến công chúng, chứ không phải làm xong để cất kho".
Cảnh trong vở kịch "Đêm trắng". Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam.
Đứng ở góc độ đơn vị khai thác, Giám đốc một trung tâm tổ chức biểu diễn ở Hà Nội cũng nhìn nhận sự tích cực của cơ chế này: "Chia sẻ 10% lợi nhuận không làm nhà hát nghèo đi mà ngược lại, nó tạo ra sự cộng sinh. Khi nghệ sĩ biết rằng họ có lợi nhuận trong vở diễn, họ sẽ chủ động cùng đơn vị quảng bá tác phẩm, không ngừng sáng tạo để nâng cấp vở diễn qua từng đêm diễn. Tác phẩm sẽ sống một đời sống thực thụ của nó trên thị trường".
Rõ ràng, Nghị định 287/2026/NĐ-CP đã đặt nền móng pháp lý vững chắc, đưa nghệ thuật đỉnh cao lên bệ phóng. Thánh đường sân khấu không còn chỉ được nuôi dưỡng bằng đam mê mà đã bắt đầu được bảo chứng bằng những quyền lợi kinh tế minh bạch, xứng đáng.
Thế nhưng, để luật thực sự đi vào đời sống, để tiền bản quyền từ trang giấy chảy vào tài khoản của nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật buộc phải từ bỏ thói quen ỷ lại vào ngân sách. Một cuộc thanh lọc tư duy từ bao cấp chuyển sang công nghiệp văn hóa đang chính thức bắt đầu.
Bài 3: 'Mỗi nốt nhạc, câu thoại của nghệ sĩ đều là tài sản trí tuệ nên phải hợp đồng chặt chẽ'
Máu trên sàn tập và nước mắt sau tấm màn nhung của nghệ sĩ ViệtNghệ thuật biểu diễn là sự thăng hoa của một tập thể, từ biên đạo, đạo diễn, nhạc sĩ đến từng diễn viên sải bước trên sân khấu. Thế nhưng, đằng sau những tràng pháo tay và ánh đèn lộng lẫy, nước mắt của nghệ sĩ vẫn rơi.