
Làng Đông Ngạc (nay thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội) có lịch sử hàng trăm năm. Trải qua thăng trầm thời gian, ngôi làng vẫn còn giữ được vẻ đẹp cổ kính cùng những nếp sống trao truyền qua nhiều thế hệ.
"Nằm ở ngoại ô của Hà Nội, thường không có tên trong danh sách các điểm đến của khách du lịch, ngôi làng khoa bảng với tuổi đời hàng nghìn năm, hầu như không thay đổi qua nhiều thế kỷ", cây bút Ronan O'Connell của CNN (Mỹ) giới thiệu về Đông Ngạc như vậy vào năm 2019.

Ngôi làng nhiều tiến sĩ nhất xứ Kinh kỳ
Làng Đông Ngạc có tên Nôm là Kẻ Vẽ. Người Hà Nội xưa vẫn thường truyền tai nhau câu nói: "Đất Kẻ Giàn, quan Kẻ Vẽ" để nhắc về vùng đất này. Sở dĩ, người ta gọi là "quan Kẻ Vẽ" vì nơi đây nổi tiếng có nhiều người học rộng tài cao, ra làm quan giúp nước.
Ông Lê Văn Đôn, Trưởng Ban quản lý di tích đình Vẽ (phường Đông Ngạc), cho biết: "Đông Ngạc từ lâu được gọi là làng tiến sĩ bởi trong lịch sử, làng có số người đỗ tiến sĩ nhiều nhất Hà Nội, đứng thứ ba cả nước, chỉ sau làng Mộ Trạch (Hải Dương, nay thuộc TP Hải Phòng) và làng Kim Đôi (Bắc Ninh).
Theo văn bia hiện còn lưu giữ tại đình, Đông Ngạc có 22 vị tiến sĩ, chưa kể nhiều thám hoa, bảng nhãn và cử nhân qua các triều đại".

Tại làng, 4 dòng họ lớn có lịch sử lâu đời nhất là Phan, Phạm, Đỗ và Nguyễn. Đến thế kỷ 18, làng đón thêm họ Hoàng di cư từ Bắc Ninh. Qua nhiều thế hệ, dòng họ nào cũng có người đỗ đạt cao.
Theo ông Đôn, người khai khoa đầu tiên cho truyền thống khoa bảng của làng là Lưỡng triều tiến sĩ Phan Phu Tiên. Danh nhân Phan Phu Tiên thi đỗ tiến sĩ hai lần, ở hai triều đại khác nhau. Năm 1393, dưới thời nhà Trần, ông đỗ Thái học sinh. Khi nhà Lê được thành lập, vua Lê Thái Tổ mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài, ông tiếp tục ra ứng thi và đỗ tiến sĩ lần thứ hai.

Ông Phạm Quang Vinh (59 tuổi), người có nhiều hiểu biết về làng cho biết, không chỉ có những người đỗ đạt làm quan, Đông Ngạc xưa còn nổi tiếng là nơi sản sinh nhiều thầy đồ. Nhiều người vượt qua các kỳ thi Hương, thi Hội đã chọn gắn bó với nghiệp dạy học, mở lớp truyền chữ cho con em và học trò từ các vùng lân cận.
"Ban ngày, trong làng luôn vang lên tiếng trẻ ê a học bài, tiếng thầy giảng chữ. Không ít người đỗ đạt cao ở các địa phương khác từng là học trò của thầy làng Vẽ, góp phần làm nên làng khoa bảng nức tiếng Kinh kỳ", ông Vinh nói thêm.
Lưu giữ những ngôi nhà trăm năm
Đông Ngạc có cấu trúc khá đặc biệt. Ngôi làng nằm gọn giữa hai trục giao thông lớn: phía trước là đường đê chính, sau là trục đường Kẻ Vẽ sầm uất. Theo cao niên trong làng, thế đất này khiến Đông Ngạc không có cổng làng, khác với nhiều làng quê Bắc Bộ.
Thay vào đó, làng được quy hoạch gần giống theo kiểu bàn cờ, với các trục dọc trung tâm, hệ thống ngõ xóm tỏa ra như xương cá, thẳng và dễ đi. Các ngõ Đông, Ngác, Vẽ, Chung, Ngấn, Chùa… không bị chia cắt mà nối với nhau bằng các ngách thông suốt.


Các cao niên trong làng cho biết, hầu như mỗi ngõ đều có hai cổng, cổng Cái ở phía trước và cổng Đồng ở phía sau.
Khi Đông Ngạc còn là làng quan lại, cứ tối đến, các cổng đều được đóng kín bằng cửa gỗ lim. Tần đinh sẽ ngồi trên cổng để canh gác. Người trong làng trở về phải giật chuông báo hiệu, đúng người mới được đi vào. Quy định "nội bất xuất, ngoại bất nhập" được dân làng áp dụng để bảo đảm an ninh, phòng tránh trộm cướp.

Làng Đông Ngạc là làng trong phố hiếm hoi ở Hà Nội với nét hiện đại và xưa cũ đan xen nhau. Dấu ấn rõ nhất nằm ở những cánh cổng. Nhiều gia đình dù đã xây dựng nhà cửa khang trang, vẫn lựa chọn giữ lại chiếc cổng cổ bằng gạch thất, vôi vữa truyền thống.
Khi đến Đông Ngạc, du khách dễ dàng bắt gặp những cổng nhà, cổng ngõ cổ có hình tháp bút, nghiên mực, thể hiện truyền thống hiếu học và bề dày văn hóa của ngôi làng.


Làng hiện còn khoảng 100 ngôi nhà cổ, với thời gian xây dựng trên 100 năm, trong đó không ít ngôi nhà gỗ được chạm khắc tinh xảo, gần như còn nguyên trạng.
Nhà thờ họ Phan được xây dựng hơn 400 năm, là ngôi nhà lâu đời nhất tại làng Đông Ngạc. Anh Phan Ngọc Tú (48 tuổi), con trai của trưởng họ đời thứ 16, hiện đảm nhận việc trông coi, lo liệu nhang khói tại đây.

Chia sẻ về hiện trạng nhà thờ, anh Tú cho biết, khoảng năm 2003, gian tiền tế bị sập nên đã được tu sửa. Riêng gian hậu tế chỉ tiến hành thay thế một số kèo, cột và đầu nối bị hư hỏng do mối mọt, cơ bản vẫn giữ nguyên kiến trúc ban đầu.


Đông Ngạc còn là di tích gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Ngôi nhà của gia đình cụ Phạm Thị Thiền là địa điểm cất giấu tài liệu, tổ chức hội họp của các cán bộ cách mạng như Hoàng Văn Thụ, Lê Quang Đạo, Xuân Thủy… phục vụ hoạt động của Xứ ủy Bắc Kỳ, trong giai đoạn 1939-1945.

Đình Đông Ngạc cũng mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống của đình làng Bắc Bộ. Ông Đôn chia sẻ: "Đình Vẽ được xây dựng dưới thời Lê - Nguyễn, đến nay đã có tuổi đời gần 400 năm. Đây là nơi thờ Thành hoàng, đồng thời thờ 3 vị thiên thần, nhân thần và địa thần".

Trải qua nhiều lần tu tạo, lần gần nhất vào năm 1994, đình Vẽ đến nay vẫn giữ được dáng dấp bề thế, cổ kính.
Hằng năm, lễ hội đình làng được tổ chức từ mùng 8-11/2 âm lịch, trở thành dịp sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng, gìn giữ mạch nguồn truyền thống của làng cổ Đông Ngạc.
