Làm chiếc máy cổ ngỗng tặng Bác Hồ

Ở cái tuổi quên quên nhớ nhớ, nhưng trong tâm trí người cán bộ già ngành Bưu điện - ông Châu Văn Huy những kỷ niệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn như chuyện của ngày hôm qua. Ông say sưa kể những câu chuyện đầy ắp kỷ niệm cái thủa sơ khai của ngành Bưu điện phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, ông Châu Văn Huy làm việc tại Cơ xưởng Bưu điện Liên khu IV những năm 1950 – 1951. Thời điểm đó, Cơ xưởng thiếu thốn trăm bề nhưng ông Huy đã mày mò để chế tạo chiếc điện thoại cố định để tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Châu Văn Huy kể rằng lúc đó, ông chọn vật liệu để làm máy điện thoại bằng gỗ mít vì gỗ này không bị mục, không bị giãn nở. Toàn bộ chiếc máy điện thoại cố định được ông mày mò tự làm các chi tiết linh kiện mà không phải dùng bất cứ linh kiện nào của nước ngoài. Khi chế tạo xong chiếc máy điện thoại này giống hình chiếc cổ ngỗng, và không đụng hàng với bất cứ chiếc điện thoại nào lúc bấy giờ.

“Hồi xưa có được đường dây liên lạc cũng khó khăn lắm và để có được 1 chiếc điện thoại thì càng khó khăn gấp bội. Vì vậy, anh em chúng tôi phải tự mày mò chế tạo ra các phụ tùng cơ khí để phục vụ cho liên lạc. Chúng tôi vẫn sản xuất máy điện thoại không chỉ cho ngành Bưu điện mà cho cả quân đội nữa” ông Châu Văn Huy nhớ lại.

“Khi chiếc máy điện thoại này được chế tạo xong thì chúng tôi đã đề tặng  “Bưu điện Liên khu 4 tặng Bác Hồ” vào đúng dịp sinh nhật Bác. Khi được tặng chiếc máy điện thoại cổ ngỗng ngày, Bác thích lắm. Sau này chiếc máy điện thoại đó được đưa vào Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tôi có nhớ sau này ngành Bưu điện có mượn chiếc máy điện thoại này về”, ông Châu Văn Huy kể lại.

Đến kỷ niệm gặp Hồ Chủ Tịch

Sau khi làm chiếc máy điện thoại cổ ngỗng bằng gỗ mít để tặng Bác Hồ, ông Châu Văn Huy đã đã được may mắn gặp Bác. Ông Châu Văn Huy nói rằng đó là kỷ niệm trong đời mà ông mãi mãi không bao giờ quên.

“Sau chiến thắng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1955 tôi đã được gặp Bác trong Đại hội Công, Nông, Binh toàn quốc. Lúc đó tôi xúc động lắm. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Hôm đó Bác Hồ đến dự Đại hội và nói “thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua, người thi đua là người yêu nước nhất”. Sau buổi Đại hội Công, Nông, Binh toàn quốc tôi đã về vận động cán bộ ngành Bưu điện cố gắng vượt khó thi đua, làm ăn tốt theo lời của Bác Hồ”, ông Châu Văn Huy xúc động kể.

Bác chỉ gặp Bác Hồ năm 1955 sau chiến thắng Điện Biên ở Đại hội công, nông, binh toàn quốc. Khi đó Bác trong diện là chiến sỹ thi đua toàn quốc đi dự Đại hội thì gặp được Bác Hồ. Hôm đó rất cảm xúc vì Bác Hồ nói là “thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua, người thi đua là người yêu nước nhất”, trên cơ sở đó mình về vận động cán bộ cố gắng vượt khó thi đua, làm ăn tốt.

Ông Châu Văn Huy kể rằng, ngành Bưu điện đã phấn đấu vượt qua khó khăn để đảm bảo mạch máu liên lạc đươc thông suốt trong những năm tháng qua. Khi ông Châu Văn Huy về Bưu điện Hà Nội. Lúc đó, cơ sở vật chất của Bưu điện quá nghèo nàn chỉ có tổng đài 1.000 số của Pháp để lại sau đó Đức trang bị thêm cho 3.000 số và đến năm 1960 hoàn thành, nhưng chỉ đến năm 1966 thì những tổng đài này đã hết số.

“Tôi nhớ hồi đó đi thực tập, khảo sát về thì nghiên cứu lấy tổng đài cộng điện đó cải tiến thành tổng đài bán tự động ghép vào, rồi tăng thêm được 1.200 số nữa. Lúc đó điện thoại chỉ phục vụ cho cơ quan Nhà nước, chứ ở ngoài cũng được nhưng ít lắm, không mua nổi. Sau hồi anh em lăn lộn tìm hiểu, cải tiến thì cũng nâng được tổng đài từ 3.000 số lên được thành 4.200 số, trong đó 1.200 số là hoàn toàn tự động, có 1.000 số là bán tự động” ông Châu Văn Huy kể.

Thời điểm đó, ông Châu Văn Huy và các cán bộ Bưu điện Hà Nội đã chế tạo nhiều máy điện thoại để phục vụ cho các cơ quan Đảng và Chính phủ lúc bấy giờ. Trong thời gian công tác tại Bưu điện Hà Nội, ông Huy đã có rất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và được mệnh danh là Kiện tướng sáng kiến ngành Bưu điện, được vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1962.

Theo lời kể của ông Trần Do, người trực tiếp phục vụ công tác liên lạc điện thoại cho Bác Hồ: trên bàn làm việc của Người luôn thường trực ba chiếc điện thoại. Như Người nói, để thu nhận một cách nhanh chóng nhất những thông tin từ mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là từ miền Nam. Có hôm, bên Bộ Quốc phòng điện sang, báo cáo với Bác về việc gì đó, sau khi đặt ống nghe, Người lặng đi hồi lâu. Gác máy nhưng cứ ngồi như vậy một mình. Sau này đồng chí Vũ Kỳ mới cho tôi biết sơ qua về nội dung cuộc nói chuyện. Lúc đó, chiến trường miền Nam còn rất khốc liệt, cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968 chưa đạt kết quả mong muốn, nhiều chiến sỹ ưu tú của ta đã ngã xuống. Theo ông Do, phong cách trả lời điện thoại của Bác là nhanh gọn, đi thẳng vào chủ đề. Thường thì mỗi cuộc nói chuyện của Bác không quá 5 phút, chỉ trừ khi có việc đặc biệt thì thời gian nói dài hơn. Có thể nói, điện thoại đã giúp Bác rất lớn trong công việc chỉ đạo hàng ngày. Lúc vui cũng như lúc buồn, tin lành hay dữ Bác đều chia sẻ với anh em thư ký, giúp việc, người trực điện thoại...

Trong hồ sơ hiện còn lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chỉ có vài dòng về ông Trần Do: “Ở tổng đài điện thoại Phủ Chủ tịch và Văn phòng Trung ương Đảng - trước đây gọi là tổng đài 5 là đơn vị kỹ thuật trực tiếp quản lý máy và cử công nhân kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng những máy này gồm các đồng chí: Trần Do, nguyên là công nhân của phòng điện thoại, Cục Bưu điện Trung ương...”.

(Tư liệu Báo Bưu điện Việt Nam)