- “Ăn nói khó nghe, tính tình khó chịu, thấy người lạ là bơ đi, nói từ nóng không cần cho trong ngoặc kép…” là ấn tượng đầu tiên về bà Vũ Thị Khiêm - bà nông dân có một vườn cò đặc biệt ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Tin cùng chuyên mục:

Bà dễ làm người ta sợ nếu không có thần kinh thép. Thế nhưng nói chuyện hồi lâu mới thấy bà hồn hậu, chân thật… cái tính chua chát, chỏng lỏng chẳng qua là do quen phải chiến đấu với “quân bẫy cò” “quân trộm cò” để bảo vệ vườn cò nên sinh ra như thế!

“Xây nhà chỉ mất 1 năm nhưng xây rừng mất 50 năm”
Nói đến mất cò, bà xót xa như rụng bàn tay…
Tìm về Lập Thạch, đi dọc đường dẫn theo men đê Sông Lô đến xã Hải Lựu là gần đến nhà bà. Hỏi “Vườn cò Hải Lựu” ai cũng bảo cứ đi, thấy nơi nào um tùm nhất, mát nhất là đến. Và khi nhìn thấy một quả đồi lớn, cây cối xanh tốt, chim cò bay lượn, một mái nhà nhỏ nhấp nhô là đã đến nhà bà.
 
Bà không tiếp khách vồn vã mà mặc kệ khách ngẩn ngơ. Mãi đến khi chạm vào câu chuyện của bà, bà mới tâm sự: Tôi sống đến nay đã 70 tuổi, vườn cò này có từ khi tôi trẻ, trời còn cho tôi bát cơm bưng ăn, tôi không bán cò.

“Tôi vừa làm cái bếp hết mấy chục triệu. Tôi thiếu tiền kinh khủng. Nếu tôi chặt gỗ ở vườn bán cũng được… nhưng tôi không làm”. Bà nói dứt khoát như nỗi lo, chặt gỗ đi những con cò của bà sẽ bị thương.

“Nhà tôi như cái ổ chuột, thấp và dột nát, tôi cũng muốn làm nhà. Tiền bạc có thể bán vườn, bán gỗ thế nhưng tôi ngẫm rồi, xây nhà chỉ mất 1 năm, xây rừng phải mất 50 năm”.

Mới đầu thoạt nghe người ta dễ nhầm tưởng triết lý của bà là triết lý của người nghèo mà lại gàn. Thế nhưng ngẫm lại thì bà nói cái gì cũng quá đúng, nó được đúc kết trong thời gian của một mái tóc từ đen đến bạc trắng, một thân hình từ đẹp đến gầy guộc như gió sương.

Vườn cò của bà rộng 5 ha, tre và gỗ trong vườn to và nhiều. Tháng 5 cò ríu rít kéo về đẻ, tháng 9 lại bay đi hoặc con ở con đi. Cũng bởi “chỉ bắt được cò vào mùa đẻ” bởi khi ấy nó sà xuống thấp, khi nó nằm ổ, khi nó lượn lờ kiếm ăn cho con thì bị bọn người ác đến bắn bòm.

Đau như thân thể đứt lìa

Người ta viết về bà, thường viết về một quá trình bà gìn giữ đàn cò, riêng tôi khi “tinh quái” chạm được vào tâm sự của bà, bà già đã chia sẻ quá trình chiến đấu để giữ cò khỏi kẻ xấu, cuộc chiến đấu ấy còn vất vả hơn nhiều so với việc giữ TĨNH  để cò ở lại vườn.  

“Buồn nhất là khi tôi đi bắt lũ trộm cò thủ đoạn. Nó tiến đến sát rừng, đặt bao xuống đất, cứ súng hơi nó tỉa, cò chết chất đầy bao. Không đâu xa mới tuần trước tôi bắt được một thằng trộm, tôi kéo nó lên ủy ban xã, nó nhấp nhổm gọi người quen ra cứu nó…”
Bà Khiêm nói đời có vay và có trả
“Tôi bảo nó rằng: Cho mày biết tao cứng đầu, cứng cổ thế nào tao mới bảo vệ được hơn 5 ha đất và đàn cò mấy chục năm, mày đừng mong ai cứu mày, mày ở đây mà chịu phạt… Có lúc tức quá, tôi chỉ muốn vả cho nó mấy phát tát”, bà tâm sự về những con cò bị bắn giết, đau đớn và giận như thân thể mình bị đứt lìa.

“Có hôm tôi thấy nó cầm súng, hô lên thì nó lội tắt ruộng nó chạy. Tôi cũng vén quần đuổi theo, chạy đến 5 km, 7 km tôi phi thẳng vào nhà nó. Nó lủi vào rừng mất, còn người nhà nó ở lại, tôi nói cho biết mặt thì mẹ nó lại bênh. Tôi bảo tôi nhìn chính xác, nó còn bỏ lại đôi dép ở cạnh vườn…Cãi ai chứ cãi bà già này đừng hòng”, bà nói quả quyết.

“Quân cướp cò” có muôn vàn mánh khóe, chúng dùng nhựa dính, súng hơi, cò giả… để bắt cò. Nhiều cách lắm để hủy diệt những con cò mỏng manh. “Thế nhưng đến chừng này tuổi tôi vẫn tin cuộc đời có vay có trả, tôi làm gì thì có trời biết, chúng làm gì chúng cũng sẽ lãnh hậu quả” bà Khiêm nói. Bởi thế trong khi vườn nhà khác trơ trụi, vườn nhà bà xanh tốt, um tùm và nhiều chim cò đến ở.

Vườn cò gắn với bà từ những năm còn trẻ, thời chiến tranh và đến tận bây giờ. Bà Khiêm khoe mình đã 41 năm tuổi Đảng nhưng cũng tự hào khi mình đã hơn 50 năm trông vườn cò.

  • T. Phan

Bài 2: Bí mật người đàn bà xinh đẹp chỉ lấy 1 chồng

Việc bà Khiêm trông vườn cò là phúc mà cũng là phận đã thành chuyện cũ. Thế nhưng bí mật người đàn bà xinh đẹp cả đời chỉ lấy 1 chồng xung quanh số phận của bà thì hiếm ai biết...