Tôi cứ nghĩ sau 5 năm bị bỏ rơi, tôi có thể tạm gác lại mọi thương đau để bước tiếp, sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu mới, xây dựng cuộc sống mới. Nhưng không phải thế…

Tôi và người yêu cũ là bạn thanh mai trúc mã. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, dần dần tình cảm cứ thế bồi đắp, gia đình hai bên cũng rất ủng hộ.

Ngày lên đại học, chúng tôi may mắn cùng đỗ trường lớn tại Hà Nội. Mặc dù không cùng trường, chúng tôi vẫn dễ dàng có điều kiện gặp nhau. Cuộc sống sinh viên càng khó khăn, tình cảm càng gắn bó.

Người ta nói, tình đầu là tình đẹp nhất quả không sai. Chúng tôi dành tất cả nhiệt huyết thanh xuân tuổi trẻ cho nhau. Đến khi đi làm, tình cảm của hai đứa mới có nhiều thử thách.

Tôi ra trường trong lúc ngành học của mình đang "hot" nên dễ dàng tìm được công việc mơ ước với mức thu nhập tốt. Anh lập nghiệp vất vả hơn. Anh cùng bạn bè hùn vốn khởi nghiệp và thất bại nhiều lần vì không có kinh nghiệm.

Liên tiếp thất bại khiến anh dần thu mình, tự ti, bỏ bê bản thân. Anh thậm chí còn muốn xa lánh tôi, cho rằng tôi bên anh sẽ khổ.

Ảnh minh hoạ

Tôi biết, lý do đẩy tôi ra xa chỉ vì anh gần như trắng tay sau 5 năm lập nghiệp. Nhưng tôi chưa một lần có ý định rời bỏ anh. Tôi, bạn bè và gia đình vẫn liên tục động viên, giới thiệu nhiều cơ hội khác. Dần dần, anh cũng vực lại bản thân, quyết định đi làm thuê để bắt đầu lại.

Trải qua những năm tháng lập nghiệp vất vả, tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm hơn. Anh nhiều lần cảm ơn tôi vì chưa một lần buông tay anh, ngay cả khi anh không còn gì trong tay.

Dù vậy, anh chưa một lần nhắc đến việc kết hôn. Tôi hiểu trong sâu thẳm, anh vẫn luôn tự ti, cảm thấy chưa xứng đáng với tình cảm tôi dành cho anh, chưa cho tôi cuộc sống mà tôi mong muốn.

Theo như anh nói, tôi thích nhà cao cửa rộng, những chuyến du lịch trời Tây, sự thoải mái về kinh tế... Nhưng tôi đâu cần những thứ đó. 

Tôi biết, ngọn lửa khởi nghiệp trong anh rất lớn. Anh vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ, nung nấu kế hoạch làm chủ. 

Đến năm chúng tôi 30 tuổi, gia đình hai bên đều giục cưới. Anh đồng ý cuối năm sẽ rước tôi về nhà, không để tôi phải đợi chờ thêm.

Nhưng ngày ấy đã không diễn ra. Ngày tôi vui mừng đón nhận tin mang thai con đầu lòng cũng là ngày anh bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Hay nói chính xác hơn là bốc hơi khỏi tất cả người thân, không ai biết anh đi đâu, làm gì. Tôi thậm chí còn chưa kịp báo tin mừng cho anh biết.

Anh chỉ để lại cho tôi vỏn vẹn một tin nhắn: "Quên anh đi. Chỉ có xa anh, em mới hạnh phúc".

Tôi như chết lặng, điên cuồng tìm anh trong vô vọng. Từ cảm giác lo sợ, tiếc nuối đến hận thù trong tôi ngày càng lớn. Tôi rơi vào trầm cảm khiến bản thân không giữ được con của mình.

Mất 5 năm bỏ lại quá khứ, sống cuộc đời mới. Tôi không còn lưu luyến gì, anh cũng chưa một lần xuất hiện. Thỉnh thoảng, tôi nghe thông tin từ bạn bè, anh đang lập nghiệp trong TP.HCM và khá thành công.

35 tuổi, tôi một lần nữa mở lòng với anh đồng nghiệp theo đuổi tôi nhiều năm. Tôi không biết mình có yêu anh thực sự không, hay là cảm mến sự chân thành của anh? Với tôi giờ đây, sự an lòng của bố mẹ quan trọng hơn.

Hai tháng nữa tôi làm đám cưới, bất ngờ người yêu cũ xuất hiện, muốn quay lại bù đắp cho tôi. Anh trở về khi đã thành ông chủ lớn. Anh tự tin cầu hôn tôi.

Tôi đi từ bỡ ngỡ đến bàng hoàng, trong lòng cuộn trào cảm xúc. Tôi vừa muốn chạy đến ôm anh, vừa muốn đánh anh cho thỏa nỗi lòng bao năm qua.

Sau tất cả, tôi nhẹ nhàng nói: "Anh không đủ tư cách" rồi quay đi. Gặp lại anh tôi mới biết, hóa ra tình cảm bao năm qua vẫn vẹn nguyên, chỉ là tôi cố gắng giấu đi.

Nhưng ngay cả khi quay lại, anh nào có tư cách để tôi tha thứ. Mất 5 năm cân bằng cuộc sống, chỉ một lần xuất hiện, anh khiến tôi như rơi xuống vực thẳm.

Tôi đã cắt đứt liên lạc với người yêu cũ, cũng thông báo hủy hôn với người yêu mới và mong anh cùng gia đình hai bên tha thứ. Nhưng tôi quả thực không còn sự lựa chọn nào khác.

Bởi nếu kết hôn với người mới, tôi chỉ đang cố gắng xây dựng gia đình không tình yêu, người thiệt thòi sẽ là chồng sắp cưới của tôi. Tôi không thể ích kỷ như vậy.

Tôi chọn ra đi, một lần nữa bỏ lại tất cả. Chí ít, nó sẽ giúp tôi cân bằng cảm xúc, nhìn lại xem bản thân muốn gì, cần gì nhất lúc này.

Theo Dân Trí