- Người yêu tôi không có điểm nào để chê nhưng mỗi khi gần gũi nhau, anh ấy thường muốn chúng tôi làm “chuyện ấy” rồi anh ấy hỏi tôi đã từng quan hệ với ai chưa khiến tôi rất khó chịu.
Tin bài khác:
Năm nay tôi 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Thời sinh viên vì mải lo chuyện học hành nên tôi cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, vả lại tình yêu sinh viên vốn mau tàn nên tôi không có ý định yêu ai khi còn đi học. Nhưng sau này khi đi làm đã được 3 năm mà chưa quen được người đàn ông tử tế nào để lấy làm chồng khiến bố mẹ, người thân tỏ ra rất lo lắng, sốt ruột, và giục tôi mau mau lấy chồng khiến tôi rất áp lực. Tôi cũng chỉ mong kiếm cho được tấm chồng để yên ổn cuộc sống.
Là con gái, ai cũng có tiêu chuẩn cho người đàn ông của đời mình, nhưng đã ở tuổi này rồi, tôi cũng đâu còn nhiều thời gian để kén chọn. Tôi chỉ mong gặp được người đàn ông tốt, tử tế và yêu thương, quan tâm mình thế là đủ rồi. Nhưng càng hẹn hò tôi lại càng thấy việc tìm được người đàn ông như thế bây giờ sao khó quá.
Qua giới thiệu của đứa bạn thân tôi bắt đầu làm quen với một anh bạn là bạn của chồng nó đang đi du học ở Đức, chỉ còn nửa năm nữa là về nước. Sau những lần chat, hỏi han rồi cho nhau xem webcam, tôi thấy anh ấy là một mẫu đàn ông cũng khá được. Anh rất biết lo lắng cho công danh sự nghiệp nên phấn đấu học hành rất ghê, đã ngoài 30 mà chưa có người yêu khiến bố mẹ ở nhà cũng giục giã suốt, và anh đã hứa với bố mẹ khi về nước sẽ dắt về một cô gái xinh đẹp để ra mắt mà đến giờ vẫn chưa kiếm được ai.
Anh nói rằng may mắn sao khi Thành (bạn anh và cũng là chồng của cô bạn tôi) lại có ý giới thiệu tôi với anh ấy. Chỉ vài lần nói chuyện mà anh đã cảm thấy tôi rất gần gũi và cởi mở, và anh muốn chúng tôi tiến đến chuyện nghiêm túc với nhau, vì cả hai đều có tuổi rồi, đâu thể còn nhiều thời gian mà đùa bỡn trong tình cảm nữa.
Dù có chút lưỡng lự nhưng tôi vẫn gật đầu nhận lời anh. Chúng tôi sẽ nghiêm túc tìm hiểu xem có đến được với nhau không. Từ đó dù không được gặp anh nhưng tôi luôn cảm giác có một bờ vai vững chắc đang san sẻ cuộc sống với mình. Mỗi ngày anh đều để lại những lời nhắn yêu thương cho tôi, kể cho tôi nghe những việc anh đã làm trong ngày, anh đi đâu gặp ai, rồi những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, nỗi nhớ quê và nhớ tôi. Anh bảo chỉ cần một ngày không được nói chuyện với tôi, không được xem hình tôi trên webcam là anh thấy day dứt không chịu nổi và thể nào hôm đó cũng mất ngủ.
Tôi tạm bằng lòng với người đàn ông ở phương trời xa xôi và chỉ đếm từng ngày mong anh về. Rồi ngày ấy cũng đến, anh tốt nghiệp khoá học và về nước, tôi ra tận sân bay đón anh. Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, anh đã chủ động đến ôm tôi vào lòng. Bố mẹ anh biết tôi là bạn gái của anh thì tỏ ra rất vui mừng. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà anh.
Nhưng sau biết tuổi chúng tôi không hợp để kết hôn trong năm nay nên anh nói với tôi chờ thêm một thời gian nữa, đây cũng sẽ là khoảng thời gian để chúng tôi tìm hiểu và gần gũi nhau thêm.
Mỗi lần hẹn hò với anh, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định, tôi không đồng ý cho anh quan hệ, mà chỉ cho phép những cái cầm tay, những nụ hôn. Thế nhưng anh ấy luôn miệng hỏi, tôi đã từng với ai bao giờ chưa? Câu hỏi ấy khiến tôi vô cùng ức chế, bực bội vì cảm giác bị coi thường. Tôi chưa từng có quan hệ ân ái với người đàn ông nào nên cảm thấy rất khó chịu trước thái độ dò xét của anh.
Với tôi đó là một sự xúc phạm vì dù đã 27 tuổi thật, nhưng vấn đề tình dục tôi còn rất ngô nghê. Tôi luôn tâm niệm sẽ chỉ làm điều đó với chồng mình nên trong mối quan hệ với bất kì người đàn ông nào, tôi cũng đều hết sức thận trọng, giữ mình. Tôi không phải người con gái dễ dãi và cũng không thích việc “ăn cơm trước kẻng” của nhiều bạn trẻ ngày nay. Có thể anh cũng nghĩ tôi dễ dãi như khá nhiều cô gái khác nên mới có thái độ dò xét này.
Tôi nghĩ anh đã sống ở nước ngoài, trong môi trường rất thoáng về việc quan hệ tình dục trước hôn nhân thì sẽ không quá để ý hay nặng nề về vấn đề trinh tiết phụ nữ. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Người đàn ông Việt Nam dù có tử tế đến đâu thì chuyện trinh tiết của người vợ với họ vẫn rất quan trọng. Nhưng nếu anh tỏ ra tế nhị hơn một chút, có lẽ tôi đã không thất vọng nhiều đến thế. Tôi cũng không hiểu nỗi thất vọng của mình có vu vơ quá không? Hay vì ngần này tuổi mới yêu nên tôi mới có nỗi mặc cảm đó?
Tôi không biết có nên chia tay người đàn ông Tây học mà có quan niệm quá cổ hủ này không, dù tôi vẫn là một cô gái trong trắng và không có gì phải hổ thẹn với người sau này sẽ là chồng mình. Nhưng tôi không muốn phải sống cả đời với một người đàn ông gia trưởng, khắt khe như vậy. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, trong cuộc sống còn bao vấn đề nữa, liệu anh ta có khắt khe, nhỏ mọn như vậy nữa không? Còn nếu chia tay, chẳng biết đến bao giờ tôi mới tìm được cho mình một bến đỗ bình yên…
Hồng Anh
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
“Sống thử” với tôi nhưng lại nói yêu người khác
Mở cửa hạnh phúc không bằng “chuyện ấy”
Lắm mối… tôi chẳng biết chọn ai?
Không còn trong trắng... em không thể chia tay?
Mở cửa hạnh phúc không bằng “chuyện ấy”
Lắm mối… tôi chẳng biết chọn ai?
Không còn trong trắng... em không thể chia tay?
Năm nay tôi 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Thời sinh viên vì mải lo chuyện học hành nên tôi cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, vả lại tình yêu sinh viên vốn mau tàn nên tôi không có ý định yêu ai khi còn đi học. Nhưng sau này khi đi làm đã được 3 năm mà chưa quen được người đàn ông tử tế nào để lấy làm chồng khiến bố mẹ, người thân tỏ ra rất lo lắng, sốt ruột, và giục tôi mau mau lấy chồng khiến tôi rất áp lực. Tôi cũng chỉ mong kiếm cho được tấm chồng để yên ổn cuộc sống.
Ảnh minh họa |
Qua giới thiệu của đứa bạn thân tôi bắt đầu làm quen với một anh bạn là bạn của chồng nó đang đi du học ở Đức, chỉ còn nửa năm nữa là về nước. Sau những lần chat, hỏi han rồi cho nhau xem webcam, tôi thấy anh ấy là một mẫu đàn ông cũng khá được. Anh rất biết lo lắng cho công danh sự nghiệp nên phấn đấu học hành rất ghê, đã ngoài 30 mà chưa có người yêu khiến bố mẹ ở nhà cũng giục giã suốt, và anh đã hứa với bố mẹ khi về nước sẽ dắt về một cô gái xinh đẹp để ra mắt mà đến giờ vẫn chưa kiếm được ai.
Anh nói rằng may mắn sao khi Thành (bạn anh và cũng là chồng của cô bạn tôi) lại có ý giới thiệu tôi với anh ấy. Chỉ vài lần nói chuyện mà anh đã cảm thấy tôi rất gần gũi và cởi mở, và anh muốn chúng tôi tiến đến chuyện nghiêm túc với nhau, vì cả hai đều có tuổi rồi, đâu thể còn nhiều thời gian mà đùa bỡn trong tình cảm nữa.
Dù có chút lưỡng lự nhưng tôi vẫn gật đầu nhận lời anh. Chúng tôi sẽ nghiêm túc tìm hiểu xem có đến được với nhau không. Từ đó dù không được gặp anh nhưng tôi luôn cảm giác có một bờ vai vững chắc đang san sẻ cuộc sống với mình. Mỗi ngày anh đều để lại những lời nhắn yêu thương cho tôi, kể cho tôi nghe những việc anh đã làm trong ngày, anh đi đâu gặp ai, rồi những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, nỗi nhớ quê và nhớ tôi. Anh bảo chỉ cần một ngày không được nói chuyện với tôi, không được xem hình tôi trên webcam là anh thấy day dứt không chịu nổi và thể nào hôm đó cũng mất ngủ.
Tôi tạm bằng lòng với người đàn ông ở phương trời xa xôi và chỉ đếm từng ngày mong anh về. Rồi ngày ấy cũng đến, anh tốt nghiệp khoá học và về nước, tôi ra tận sân bay đón anh. Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, anh đã chủ động đến ôm tôi vào lòng. Bố mẹ anh biết tôi là bạn gái của anh thì tỏ ra rất vui mừng. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà anh.
Nhưng sau biết tuổi chúng tôi không hợp để kết hôn trong năm nay nên anh nói với tôi chờ thêm một thời gian nữa, đây cũng sẽ là khoảng thời gian để chúng tôi tìm hiểu và gần gũi nhau thêm.
Mỗi lần hẹn hò với anh, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định, tôi không đồng ý cho anh quan hệ, mà chỉ cho phép những cái cầm tay, những nụ hôn. Thế nhưng anh ấy luôn miệng hỏi, tôi đã từng với ai bao giờ chưa? Câu hỏi ấy khiến tôi vô cùng ức chế, bực bội vì cảm giác bị coi thường. Tôi chưa từng có quan hệ ân ái với người đàn ông nào nên cảm thấy rất khó chịu trước thái độ dò xét của anh.
Với tôi đó là một sự xúc phạm vì dù đã 27 tuổi thật, nhưng vấn đề tình dục tôi còn rất ngô nghê. Tôi luôn tâm niệm sẽ chỉ làm điều đó với chồng mình nên trong mối quan hệ với bất kì người đàn ông nào, tôi cũng đều hết sức thận trọng, giữ mình. Tôi không phải người con gái dễ dãi và cũng không thích việc “ăn cơm trước kẻng” của nhiều bạn trẻ ngày nay. Có thể anh cũng nghĩ tôi dễ dãi như khá nhiều cô gái khác nên mới có thái độ dò xét này.
Tôi nghĩ anh đã sống ở nước ngoài, trong môi trường rất thoáng về việc quan hệ tình dục trước hôn nhân thì sẽ không quá để ý hay nặng nề về vấn đề trinh tiết phụ nữ. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Người đàn ông Việt Nam dù có tử tế đến đâu thì chuyện trinh tiết của người vợ với họ vẫn rất quan trọng. Nhưng nếu anh tỏ ra tế nhị hơn một chút, có lẽ tôi đã không thất vọng nhiều đến thế. Tôi cũng không hiểu nỗi thất vọng của mình có vu vơ quá không? Hay vì ngần này tuổi mới yêu nên tôi mới có nỗi mặc cảm đó?
Tôi không biết có nên chia tay người đàn ông Tây học mà có quan niệm quá cổ hủ này không, dù tôi vẫn là một cô gái trong trắng và không có gì phải hổ thẹn với người sau này sẽ là chồng mình. Nhưng tôi không muốn phải sống cả đời với một người đàn ông gia trưởng, khắt khe như vậy. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, trong cuộc sống còn bao vấn đề nữa, liệu anh ta có khắt khe, nhỏ mọn như vậy nữa không? Còn nếu chia tay, chẳng biết đến bao giờ tôi mới tìm được cho mình một bến đỗ bình yên…
Hồng Anh
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).