Lời tòa soạn:

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đặt việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở vị trí định hướng chiến lược với tư duy mới và tầm nhìn mới.

Trong đó, đại đoàn kết lương - giáo được xác định không chỉ là nhiệm vụ của công tác tôn giáo mà còn là trụ cột của thế trận lòng dân, nguồn lực quan trọng bảo đảm ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Nhằm cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Đoàn kết lương - giáo: Nguồn lực chiến lược của thế trận lòng dân”.

Tuyến bài tập trung làm rõ những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm trong củng cố đoàn kết lương - giáo hiện nay. Qua đó khẳng định: khi niềm tin được vun đắp và các cộng đồng cùng chung khát vọng phát triển, đoàn kết lương - giáo sẽ trở thành nguồn lực chiến lược của thế trận lòng dân, góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội và tăng cường sức mạnh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

“Thế trận lòng dân” chỉ thực sự vững chắc khi khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố bền chặt. Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động chia rẽ, nhiệm vụ tăng cường đoàn kết lương - giáo càng mang ý nghĩa chiến lược. Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách và phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo sẽ góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho “thế trận lòng dân” trong giai đoạn phát triển mới.

Các chức sắc tôn giáo trên cả nước đến chúc mừng Bộ Dân tộc và Tôn giáo..jpg
Chức sắc, chức việc các tôn giáo chúc mừng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhân dịp công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo ngày 1/3/2025.

Phát huy nguồn lực người có tôn giáo 

Ở Việt Nam, khái niệm “nguồn lực tôn giáo” mới được nhấn mạnh trong những năm gần đây. Còn khác nhau về cách tiếp cận, nhưng có một điểm thống nhất khi coi tôn giáo là một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước Đại hội XIII, Đảng ta chủ yếu đề cập đến việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Từ năm 2021 đến nay, vai trò nguồn lực tôn giáo được nhìn nhận toàn diện hơn, không chỉ ở phương diện tinh thần mà cả về vật chất.

Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”.

Nguồn lực ở đây bao gồm cả vật chất và tinh thần. Trong đó, việc các tín đồ, chức sắc, chức việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cũng là một biểu hiện cụ thể của việc phát huy nguồn lực tôn giáo.

Theo thống kê của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cả nước hiện có gần 27,4 triệu đồng bào có đạo, cùng với 66.365 chức sắc, 120.475 chức việc. Là một lực lượng xã hội đông đảo, khi các tín đồ và chức sắc, chức việc đồng thuận, chủ trương phát huy nguồn lực tôn giáo sẽ đi vào thực tiễn, từ đó huy động được nguồn lực lớn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là các vấn đề liên quan công tác dân tộc và tôn giáo.

Tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội

Cả nước hiện có khoảng 300 trường mầm non, 2.000 lớp học tình thương; 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo đang hoạt động; khoảng 500 cơ sở khám chữa bệnh từ thiện của các tổ chức tôn giáo thành lập dưới nhiều hình thức; gần 800 cơ sở bảo trợ xã hội của các tổ chức tôn giáo đang nuôi dưỡng trên 12.000 trẻ em mồ côi, trẻ tàn tật, người già cô đơn, bệnh nhân tâm thần, HIV/AIDS. 

Nhiều cơ sở tôn giáo tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội (khám, phát thuốc, chữa bệnh miễn phí; xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương; cứu trợ thiên tai; xây cầu; làm đường, bếp ăn từ thiện,... ) ở các địa phương. Kinh phí chi cho hoạt động bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của các tổ chức tôn giáo thời gian qua lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

(Báo cáo số 3257/BC-BDTTG ngày 31/12/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tổng kết việc thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo)

Tổng kết việc thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 cho thấy, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy vai trò, đồng thời khẳng định xu hướng đồng hành cùng dân tộc ngày càng rõ nét.

Lan tỏa những “đầu tàu” trong cộng đồng

Đến Đại hội XIV, nguồn lực con người trong tôn giáo tiếp tục được nhấn mạnh và cụ thể hóa phù hợp hơn với thực tiễn. Báo cáo chính trị của Đại hội XIV yêu cầu: “Tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt là người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo”.

Đây là định hướng quan trọng nhằm phát huy vai trò của những “đầu tàu” trong cộng đồng. Thực tiễn cho thấy, nhiều chức sắc, chức việc và người có uy tín đã trở thành cầu nối bền chặt giữa tổ chức tôn giáo với chính quyền, giữa đạo và đời.

Khu phố Hiệp Hòa 14 (phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) là một ví dụ tiêu biểu. Với 165 hộ dân, trong đó hơn 60% là đồng bào Công giáo, khu phố không chỉ có đời sống kinh tế ổn định mà còn duy trì tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa, với trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Giai đoạn 2021–2025, người dân đã tự nguyện đóng góp hơn 500 triệu đồng và gần 800m² đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trong khu dân cư. Việc làm tích cực đó đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thành một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều điển hình cá nhân và tập thể được người dân địa phương tôn vinh, như bà Nguyễn Thị Thúy. Là Bí thư chi bộ, Trưởng khu, bà Nguyễn Thị Thúy cũng đồng thời là người có uy tín trong cộng đồng giáo dân; từ nhiều năm qua đã tích cực vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đây là một trong nhiều tấm gương tiêu biểu cho thấy vai trò của người có uy tín trong việc củng cố “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở; đồng thời cũng cho thấy thành quả của phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam động viên, cổ vũ gắn với các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Trong gần 8 năm thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, cả nước có 13.217 người được phong phẩm, suy cử làm chức sắc; 33.652 người được bổ nhiệm, bầu cử làm chức việc. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 66.356 chức sắc và 120.475 chức việc; trong đó có 40.075 người vừa là chức sắc, vừa là chức việc.

(Báo cáo số 3257/BC-BDTTG ngày 31/12/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tổng kết việc thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo)

Tại Đại hội thi đua toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI (tháng 9/2025), Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh – Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng, góp phần làm khởi sắc nhiều vùng quê, xứ đạo.

“Qua thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, an ninh Tổ quốc và hoạt động từ thiện xã hội”, ông nhấn mạnh.

Không chỉ trong cộng đồng Công giáo, những “hạt nhân” ở các tôn giáo khác cũng đang lan tỏa giá trị tích cực, vận động tín đồ chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

Đặc biệt, thời gian qua, khi cả nước hướng tới sự kiện trọng đại của đất nước: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, vai trò của những người có uy tín trong tôn giáo càng được thể hiện rõ. Họ chính là những nhân tố tích cực và quan trọng, đi đầu trong việc vận động tín đồ tham gia ngày hội lớn của toàn dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hoàn thiện chính sách để mở rộng không gian phát huy nguồn lực

Đại hội XIV tiếp tục khẳng định chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời vận động, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đổi mới và kỷ nguyên vươn mình.

Cùng với đó, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và quan tâm phát triển đảng viên trong người có tôn giáo được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng.

Một trong những trọng tâm hiện nay là hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Theo ông Vũ Hoài Bắc – Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Luật hiện hành vẫn còn những vướng mắc, đặc biệt là quy định về việc các tổ chức tôn giáo tham gia lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội mới dừng ở mức “được tham gia”, chưa tạo điều kiện để phát huy đầy đủ tiềm năng.

Điều này khiến nguồn lực tôn giáo chưa được khai thông một cách hiệu quả.

“Việc xây dựng các chính sách mới, phù hợp với thực tiễn, nhằm sửa đổi toàn diện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, hoàn thiện hành lang pháp lý và bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là yêu cầu cấp thiết”, ông Bắc nhấn mạnh.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã được Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì soạn thảo dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), tập trung vào các nhóm chính sách mà thực tiễn đặt ra, đó là: Xác lập nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; Phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Bổ sung biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Đơn giản hoá thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Dự thảo sẽ được lấy và tiếp thu ý kiến nhân dân; dự kiến, sẽ được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 xem xét, cho ý kiến.

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác tôn giáo, nhìn rộng hơn, việc xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) cũng như những công việc liên quan khác không chỉ góp phần thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng về tôn giáo, hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân..., mà còn mở ra không gian để các tổ chức tôn giáo phát huy mạnh mẽ hơn các giá trị nhân văn và nguồn lực sẵn có. Với ý nghĩa đó, các công việc này có thế ví như những viên gạch góp phần xây dựng niềm tin của đồng bào có đạo và người dân nói chung đối với công tác tôn giáo và dân tộc của Đảng và nhà nước. 

Khi niềm tin được củng cố, khi các tôn giáo được tạo điều kiện đồng hành cùng dân tộc; “nguồn lực tôn giáo” sẽ trở thành một động lực quan trọng, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, đoàn kết và phát triển bền vững.