Lời tòa soạn:

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đặt việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở vị trí định hướng chiến lược, với tư duy và tầm nhìn mới.

Trong đó, đoàn kết lương - giáo được xác định không chỉ là nội dung của công tác tôn giáo, mà còn là trụ cột của “thế trận lòng dân”, nguồn lực quan trọng bảo đảm ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Nhằm cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV, Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Đoàn kết lương - giáo: Nguồn lực chiến lược của thế trận lòng dân”, làm rõ những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Qua đó khẳng định: khi niềm tin được vun đắp, khi các cộng đồng cùng chung khát vọng phát triển, đoàn kết lương - giáo sẽ trở thành nguồn lực chiến lược, góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội và tăng cường sức mạnh quốc gia.

Di sản văn hóa và “sức mạnh mềm” của sự đồng thuận

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, đoàn kết lương - giáo không chỉ là giá trị văn hóa - xã hội bền vững, mà còn là biểu hiện sinh động của sự hòa hợp giữa các cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung vì độc lập, phát triển đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

doan ket1.jpg
 Nếu trước đây, đại đoàn kết chủ yếu được nhìn nhận như nguồn lực tinh thần nhằm giữ ổn định chính trị - xã hội, thì nay được xác định là một nguồn lực xã hội tổng hợp - có thể tổ chức, huy động và chuyển hóa thành sức mạnh phát triển thực chất. Ảnh: TTXVN

Trong khối đại đoàn kết đó, mối quan hệ giữa người có đạo và không có đạo, và giữa các tôn giáo với nhau, trở thành một “thước đo” của mức độ đồng thuận xã hội. Đây cũng là kết quả của việc vận dụng và phát huy nhất quán tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lương giáo đoàn kết, tín ngưỡng tự do”.

Thực tiễn cho thấy, chính sách tôn giáo của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện đã tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng pháp luật và gắn bó với dân tộc.

Theo Đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay không chỉ tồn tại hài hòa trong cùng một cộng đồng, mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội.

“Đồng bào các tôn giáo luôn đoàn kết, cùng chung tay vì sự phát triển của đất nước. Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ đã đóng góp trí tuệ, tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội”, ông khẳng định.

Hiện Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 40 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với khoảng 27.382.846 tín đồ, 66.365 chức sắc, 120.475 chức việc, 30.374 cơ sở tôn giáo và trên 70.000 cơ sở tín ngưỡng.

Các tổ chức tôn giáo xây dựng đường hướng hành đạo phù hợp với văn hóa truyền thống, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, qua đó góp phần lưu giữ và phát huy các giá trị đạo đức, nhân văn – một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

(Báo cáo số 3257/BC-BDTTG ngày 31/12/2025 tổng kết việc thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Từ góc nhìn rộng hơn, đoàn kết lương – giáo có thể coi là một bộ phận “sức mạnh mềm” của quốc gia. Sức mạnh mềm bền bỉ này, dù khó đo đếm hay định lượng nhưng có khả năng góp phần tạo nền tảng ổn định, củng cố vị thế và nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ nguồn lực tinh thần đến động lực phát triển

Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng: duy trì tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng – an ninh và từng bước nâng cao vị thế quốc tế.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV (tháng 2/2026), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: những thành tựu đó không chỉ là kết quả của đường lối đúng đắn, mà còn là sự kết tinh từ đóng góp của toàn dân – trong đó có đồng bào các tôn giáo.

doan ket.jpg
  Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nhật Bắc

Điểm đáng chú ý, cũng là một bước tiến trong tư duy của Đại hội XIV -  là cách tiếp cận mới về đại đoàn kết. Nếu trước đây, đại đoàn kết chủ yếu được nhìn nhận như nguồn lực tinh thần nhằm giữ ổn định chính trị – xã hội, thì nay được xác định là một nguồn lực xã hội tổng hợp – có thể tổ chức, huy động và chuyển hóa thành sức mạnh phát triển thực chất.

Theo TS Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận - Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh địa – chính trị, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, điều đó càng trở nên cấp thiết. Một quốc gia không chỉ mạnh ở các chỉ số kinh tế, mà còn ở khả năng duy trì đồng thuận xã hội và huy động được sức mạnh từ mọi tầng lớp nhân dân.

Đoàn kết lương - giáo trong “thế trận lòng dân”

Từ định hướng đó, đoàn kết lương - giáo và đoàn kết giữa các tôn giáo được đặt trong vị trí sâu sắc hơn: không chỉ là vấn đề xã hội, mà là một cấu phần của “thế trận lòng dân”.

Nghị quyết Đại hội XIV xác định rõ: bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; vận động các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đồng hành cùng dân tộc.

Điều này phản ánh một cách tiếp cận nhất quán: coi đồng bào có đạo là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc, đồng thời phát huy những giá trị tích cực của tôn giáo như lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức cộng đồng.

Theo Đại đức Thích An Đạt, chính những giá trị đó tạo nên “chất keo” gắn kết xã hội: tôn giáo không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn góp phần củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội. Ông cũng nhấn mạnh rằng: cho rằng giá trị lớn nhất mà các tôn giáo mang lại chính là chỗ dựa tinh thần và sự lan tỏa những phẩm chất nhân văn như từ bi,yêu thương, sẻ chia - những giá trị có khả năng kết nối con người, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Khi các giá trị ấy được khuyến khích phát huy trong các hoạt động xã hội, an sinh, cộng đồng, tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà sẽ trở thành động lực nội sinh cụ thể cho phát triển.

Bài 2: Tăng cường “lá chắn mềm” từ sức mạnh đoàn kết lương - giáo