Trấn Thành sẽ vui vì những phê bình… 

Chia sẻ về những bình luận của nhà văn Hạ Nguyên, độc giả Hương Hoài nhận xét: “Tôi thấy tác giả viết rất thiện chí, không phủ nhận tài năng của Trấn Thành nhưng đúng là ta có thể kỳ vọng người giỏi như bạn ấy phải làm những cái sâu sắc hơn, nghệ thuật hơn. Tôi tin nếu đọc được bài này, Trấn Thành sẽ không buồn mà thấy vui vì có người bản lĩnh góp ý cho mình”.

Bạn Vũ Duy cảm thấy “hơi buồn” khi “các bạn lấy quan điểm của khán giả bình dân để phản pháo góc nhìn phê bình của tác giả. Thử hỏi có mấy ai trong các bạn hiểu vài thuật ngữ điện ảnh, chứ chưa nói gì đến khả năng thưởng thức nghệ thuật? Đừng quên Bố già được khen nức nở, nhưng đem ra quốc tế bị đánh giá thảm hại, rồi fan tự bào chữa là không phù hợp văn hoá?! Vậy Parasite của Hàn sao lại thắng Oscars, văn hoá Hàn với phương Tây đồng điệu đến vậy?”.

Một độc giả khác thì cho rằng: “Nhìn thẳng - nói thật là thứ mà khán giả Việt chưa đủ khả năng làm, vì trình độ chưa đủ, vì sợ văn hoá ném đá cả làng, tự huyễn hoặc rằng mình thấy hay là được. Nhưng muốn ra biển lớn, phải nhìn thẳng - nói thật”.

Độc giả tên Tùng chia sẻ: “Một 'tác phẩm' như Nhà bà Nữ mà mua vé xem giải trí Tết đúng là cho vui rồi quên thì ok, bỏ qua được, chứ khen là "hay" và "sâu sắc" với "ý nghĩa" thì không hiểu thẩm mỹ phim ảnh của dân mình thảm hại đến mức nào. Người ta phân tích và chê là xông vào ném đá chửi rủa, vậy có khác gì cách các nhân vật trong nhà bà Nữ kia đối xử với nhau đâu - chửi rủa đầu tới cuối…”.

Thực tế phim Nhà bà Nữ cũng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều về những đoạn hội thoại chửi mắng nhau. Độc giả NamChau chia sẻ góc nhìn rất đáng lưu tâm: “Tôi không bao giờ để mắt đến bất cứ thứ gì liên quan Trấn Thành, đó là cá nhân; nhưng không cấm cản con cháu! Phim này tất nhiên không xem và không bàn gì hết nhưng vô tình nghe mấy người đã xem ngồi tám chuyện quá lớn tiếng trong quán cà phê gần nhà. Tôi về khuyên con cháu là Tết nhất nên giải trí thứ gì vui tươi nhẹ nhàng, chứ vào rạp xem - nghe chửi loạn lên làm chi! Ngày thường sao cũng được, ngày Tết nếu không có phim vui vẻ thì du xuân thưởng cảnh vẫn hơn”.

Độc giả Đức Nguyễn đặt vấn đề: “Bạn đọc Hiền Đinh nghĩ gì khi trong bài viết cho rằng nhà văn Hạ Nguyên thù ghét Trấn Thành khi có những nhận xét nặng lời? Trong lúc đó bạn lại có ý nói: 'Trấn Thành không mập lên hay ốm đi vì một bài bình luận khen chê, chỉ cần đứa con tinh thần của mình được khán giả đón nhận. Như vậy có khác chi xúi Trấn Thành cứ phớt lờ dư luận, miễn tiền vô túi là tốt rồi?”.

Đây cũng là vấn đề rất đáng lưu tâm bởi dù yêu thương Trấn Thành hay bất cứ nghệ sĩ nào, chúng ta cũng không thể mù quáng bất chấp mọi đúng sai của họ! 

Uyển Ân - em gái Trấn Thành trong phim ''Nhà bà Nữ''.

Trong khi đó, theo bạn Nguyen Tri, nhà văn có thể “quá nhạy cảm”: “Tôi không ghét hay thương Trấn Thành, nhưng tôi quý ở điều Thành dám làm... Bộ phim này mang thông điệp tốt, bạn chưa xem có thể là bạn chưa cho mình cơ hội để xem”. 

Bạn Ho Nam khẳng định “không phải là fan của Trấn Thành, cũng chưa xem các film bom tấn của anh ta”, nhưng theo độc giả này: “Đọc bài của nhà văn Hạ Nguyên thấy tác giả mới là người muốn 'thao túng' người đọc, tạo drama, gây ngộ độc cho độc giả chứ không phải phim của Trấn Thành”. Còn bạn Hung phân tích: “Theo tôi, cháy vé là quá tốt, chứng tỏ khán giả đi xem quá đông vì nó hay chứ sao. Còn độc hại thì phim ảnh bây giờ, kể cả phim truyền hình cũng có, nhưng ai ra được tác phẩm điện ảnh cái móng đầu tiên là cháy vé thì thành công rồi”.

Hãy tôn trọng sự khác biệt

Độc giả Nhatrang20081810 cùng khá nhiều bạn đọc ủng hộ Trấn Thành. Độc giả Thanh Nguyen bày tỏ: “Tôi lớn tuổi, không hợp gu Trấn Thành, tất nhiên chưa và chắc là không xem phim này. Nhưng tôi thấy rằng, phim Nhà bà Nữ được cấp phép lưu hành, tôi tin vào cơ quan quản lý (chuyên môn của họ chắc là phải hơn mình) đã cân nhắc. Cấp phép có nghĩa là phim ổn, tất nhiên chẳng có gì là có thể làm vừa lòng tất cả mọi người.

Có người thích ông Trump và ngược lại, có người thích CR7 ghét Mer 10 và ngược lại, có người thích Nadal ghét Djokovic và ngược lại, có người thích Táo Quân và có người không thích... Nói cả ngày chắc không hết chuyện cảm tính yêu, ghét này. Thêm một điều nữa, nghe nói doanh thu phim này trên 300 tỷ. Điều này cho thấy, bạn không thích cứ việc giữ nguyên cái sự không thích của bạn. Còn qua doanh thu thấy rằng, số người thích phim này không hề ít. Đó là sự khác biệt. Hãy tôn trọng sự khác biệt, nếu sự khác biệt đó không làm gì phiền mình đến bạn”.

Độc giả Bùi Quang Hiếu có nhiều kỳ vọng ở điện ảnh Việt: “Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Hiền Đinh. Tôi nghĩ, chúng ta nên nhìn về nền điện ảnh Hàn Quốc hiện nay để phấn đấu. Đối với Trấn Thành có khen, có chê, tuy nhiên tôi thấy Trấn Thành là một đạo diễn tự học có tài, doanh nhân xuất sắc (thể hiện qua doanh thu các phim anh đạo diễn). Vì vậy, chúng ta nên khuyến khích đạo diễn Trấn Thành để hy vọng anh cùng các đạo diễn Việt Nam có tài khác sẽ góp phần thúc đẩy nền điện ảnh Việt Nam lên tầm cao mới”.

Một cảnh trong phim Nhà bà Nữ.

Theo bạn Minh Hải, phim ảnh cũng có nhiều thể loại phim, không phim nào giống phim nào, mục đích phim truyền tải thông điệp đến nhiều người xem và được nhiều người chấp nhận. ''Đừng dạy đời người ta làm phim theo cách của mình, khi người ta rất thành công, còn mình là số 0, lý thuyết, sáo rỗng. Phần lớn các phim Việt Nam thường lấy những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, cách làm phim này rất khó cảm thụ đối với công chúng (ngoài trừ những nhà văn học), dẫn đến phim rất xa lạ với người dân, không ai đi xem dù đạt nhiều giải thưởng.

Trấn Thành tiên phong trong cách làm phim gần gũi với công chúng, giúp kéo lượng lớn khán giả đến rạp, cạnh tranh sòng phẳng với phim ảnh nước ngoài, là tín hiệu mừng cho điện ảnh Việt Nam. Thay vì cùng ủng hộ như người Hàn Quốc giúp đất nước phát triển, chúng ta lại gato, triệt hạ như những con cua trong rổ thì bao giờ Việt Nam mới phát triển được?” - Minh Hải viết. 

Bạn Hoàn cho rằng các ý kiến của nhà văn Hạ Nguyên “khiên cưỡng, không thuyết phục”: “Có vẻ "cao siêu" quá, nhưng chẳng thấy rõ cái "độc hại" nào với công chúng. Phim cũng như truyện có nhiều thể loại, nhiều cách thể hiện. Làm gì có "thể loại" độc hại. Còn nếu như bảo rằng "độc hại" với diễn viên và người thân, thì không nên bàn đến, vì họ sẽ tự cảm nhận”.

Lê Cúc (tổng hợp)