Tôi thật sự choáng váng khi thấy vợ mình trong cái váy ngủ mỏng tanh, tóc chưa kịp chải, run rẩy, lắp bắp nói mãi không thành câu khi thấy tôi trước cửa. Đằng sau em là ông chủ thầu xây dựng đang lúng túng trong bộ dạng quần đùi, cởi trần, nét mặt thiếu tự nhiên một cách sượng sùng khó tả ...
Lẽ thường " đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nhưng ở gia đình tôi lại ngược lại. Bởi tôi làm nghề dạy học, còn vợ tôi lại là kỹ sư xây dựng, niềm đam mê của em là theo những công trình không quản ngại nắng mưa, xa xôi...
Thôi thì ông trời se duyên, tôi chấp nhận ngoài giờ lên lớp là về nhà chu toàn việc nội trợ để vợ có thời gian theo đuổi sự nghiệp của mình. Vợ chồng lấy nhau đã hơn 10 năm, tằn tiện, tích cóp mãi, năm ngoái chúng tôi mới quyết định đập bỏ ngôi nhà cấp bốn mà bố mẹ tôi cho từ lúc làm đám cưới để xây lại.
Ảnh minh họa |
Vợ tôi là người đề xuất, cũng là người chịu trách nhiệm từ A đến Z cho căn nhà. Em bảo tôi em có kinh nghiệm cứ để em lo, thiếu đâu em vay mượn bố mẹ đôi bên, bạn bè, đồng nghiệp chứ nhất định phải làm cho đàng hoàng, cho bằng chị, bằng em.
Ngày khởi công xây dựng ngôi nhà, con trai tôi đang học lớp 2, nó cứ nhảy chân sáo, miệng liến thoắng nhận phần ở tầng nọ, tầng kia rồi còn bảo bố mẹ phải xây riêng cho em bé gái tương lai 1 phòng quét vôi màu hồng, làm vợ chồng tôi cứ cười mãi.
Đội thợ xây em đón về do một người đàn ông trung tuổi, tính tình xởi lởi, dáng vẻ phong trần, từng trải nắng gió làm chủ thầu khiến tôi cũng thấy yên tâm. Anh dễ dãi trong giao tiếp với vợ chồng tôi nhưng cực kỳ nghiêm khắc với đám thợ nên công việc dù có vắng sự giám sát của vợ chồng tôi bao nhiêu lâu thì khi về kiểm tra vợ tôi đều hài lòng, khen ngợi.
Biết trình độ xây dựng của mình, tôi không bao giờ xen vào chuyện làm nhà của vợ và anh chủ thầu. Nhiều hôm họ cùng nhau đi duyệt vật tư, đi xem nội thất từ sáng đến tối, tôi cũng coi đó là chuyện bình thường.
Khi nhà bắt đầu xây lên tầng 2 thì không may bố tôi ở quê ốm nặng. Đúng dịp cậu con trai được nghỉ hè và công việc dạy học của tôi cũng kết thúc 1 năm suôn sẻ nên tôi bàn với vợ để em ở lại quán xuyến tiếp việc xây nhà, còn tôi đưa con trai về quê vừa để có thời gian chăm sóc bố mình, vừa cho con nghỉ hè luôn ở quê cho an toàn, thoải mái.
Vợ vui vẻ ủng hộ, xăng xái chuẩn bị đồ đạc, thuốc men đầy đủ rồi thân chinh ra tận bến tàu tiễn bố con tôi vào miền trung. Ơn trời sau gần hai tháng nằm liệt, nhờ thuốc thang, nhờ sự chăm sóc hết lòng của mẹ tôi, của tôi và cô em gái lấy chồng gần nhà bố tôi đã dần bình phục.
Hằng ngày vợ tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ bố tôi và thông báo tiến độ của căn nhà, em bảo tôi đã hoàn thiện xong hai tầng, chỉ còn làm nốt tầng lửng nữa là khánh thành nhà mới.
Ông bà nội giữ cháu ở lại chơi nên tôi bắt xe về luôn chiều thứ 7 vừa rồi. Xe về đến nhà đã khá khuya, biết chỉ có mình vợ trông nhà nên tôi nhẹ nhàng mở cửa để dành cho em sự bất ngờ bấy lâu xa cách. Không ngờ em đã tự ý thay khoá mới, tôi đành phải gọi cửa.
Tôi thật sự choáng váng khi thấy vợ tôi trong cái váy ngủ mỏng tanh, tóc chưa kịp chải, run rẩy, lắp bắp nói mãi không thành câu khi thấy tôi trước cửa. Đằng sau em là ông chủ thầu xây dựng đang lúng túng trong bộ dạng quần đùi, cởi trần, nét mặt thiếu tự nhiên một cách sượng sùng khó tả ...