
Đầu năm nay, ông Shu Xiaokun được bổ nhiệm vào vị trí giáo sư giữ ghế danh dự Toby Herfindahl tại UCSF, đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp nghiên cứu các công cụ protein huỳnh quang tiên phong, từng được phát triển trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học đoạt giải Nobel Roger Y. Tsien.
Phòng thí nghiệm của Giáo sư Shu Xiaokun tại UCSF lấy cảm hứng từ câu nói của nhà vật lý đoạt Nobel Richard Feynman: “Nếu bạn không thấy vui, bạn sẽ không học được gì. Niềm vui nằm ở việc khám phá và tìm ra điều mới”.
Giờ đây, ông mang tinh thần khám phá ấy trở về Trung Quốc. Theo thông tin từ Đại học Phúc Đán, Giáo sư Shu Xiaokun đã chuyển đến Thượng Hải. Với tư cách giáo sư tại Đại học Phúc Đán, ông sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa học và Công nghệ Sinh học Mở.
Viện sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng này, tập trung nghiên cứu liên ngành, kết hợp vật lý, hóa học và sinh học để phát triển các công cụ huỳnh quang thế hệ mới, các công cụ di truyền hóa học và thuốc điều trị nhắm mục tiêu ung thư.

Giáo sư Shu từng chia sẻ trên trang web phòng thí nghiệm cá nhân tại UCSF: “Cuộc sống bên trong tế bào giống như một thế giới rực rỡ, đầy màu sắc như trong phim Avatar, khi chúng tôi gắn nhiều protein trong tế bào với các cảm biến huỳnh quang đa màu”.
Con đường đến với thành tựu này của ông không hề bằng thẳng. Khi vào đại học, Giáo sư Shu học vật lý, không phải sinh học hay hóa học. Năm 1996, ông nhập học khoa vật lý lý thuyết tại Đại học Tứ Xuyên, sau đó theo học thạc sĩ và chuyển sang Đại học Phúc Đán, tập trung vào vật lý chất rắn.
Năm 2003, ông sang Mỹ theo chương trình tiến sĩ tại Đại học Oregon, chuyển hướng nghiên cứu sang vật lý y sinh. Trong quá trình này, Giáo sư Shu tập trung nghiên cứu cơ chế phát sáng của các protein huỳnh quang, với các dải màu như xanh, xanh lá, cam và đỏ.
Sau khi nhận bằng tiến sĩ năm 2007, ông gia nhập phòng thí nghiệm của Roger Y. Tsien tại Đại học California, San Diego, tiếp tục nghiên cứu protein huỳnh quang. Tsien là người tiên phong trong việc sử dụng ánh sáng và màu sắc để quan sát hoạt động của tế bào. Ông đoạt giải Nobel Hóa học năm 2008 nhờ phát triển các cảm biến dựa trên protein huỳnh quang xanh (GFP). Giáo sư Shu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các biến thể GFP tại phòng thí nghiệm này.
Trong thời gian nghiên cứu sau tiến sĩ, Giáo sư Shu phát minh ra protein huỳnh quang hồng ngoại để gắn nhãn trên động vật sống - một bước đột phá được công bố trên tạp chí Science. Ông giải thích: “Nếu bạn gắn nhãn một khối u bằng protein huỳnh quang hồng ngoại, bạn sẽ nhận được tín hiệu mạnh để quan sát từ bên ngoài cơ thể”.
Ông cũng phát triển các kỹ thuật gắn nhãn theo mã di truyền cho kính hiển vi điện tử, mở rộng công cụ nghiên cứu sinh học và y học. Những thành tựu này giúp ông trở thành phó giáo sư tại ĐH California, San Diego (UCSD) năm 2010 và hai năm sau nhận Giải thưởng Nhà đổi mới trẻ của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cùng khoản tài trợ nghiên cứu 2,36 triệu USD trong 5 năm.

Sau khi mở phòng thí nghiệm độc lập, Giáo sư Shu tiếp tục tích hợp vật lý, hóa học và sinh học trong nghiên cứu của mình, từ sinh học vật lý, sinh học hóa học, sinh học cấu trúc, kỹ thuật protein đến phát triển thuốc. Năm 2019, ông nhận Giải thưởng Maximising Investigators’ Research Award trị giá 5,91 triệu USD trong 5 năm, hỗ trợ chương trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của Viện Y học Tổng quát Quốc gia.
Theo thông tin từ Đại học Phúc Đán, ông đã nhận hơn 20 triệu USD tài trợ NIH trong suốt sự nghiệp nghiên cứu. Trang web phòng thí nghiệm của Shu tại Phúc Đán cho biết: “Chúng tôi là phòng thí nghiệm liên ngành, tập trung vào việc quan sát các hoạt động bên trong tế bào và cơ thể sống. Chúng tôi chào đón những ứng viên độc lập, có động lực cao”.
